Chương 56: Sống tích cực!

16.4K 1.3K 182
                                    

Đây là lần họ mất liên lạc lâu nhất.

Kể từ khi đối phương nhập viện, bọn họ dường như đã đi trên hai con đường khác nhau.

Xoay cốc rượu trong tay một vòng, Trương Giả nhìn Chung Hứa.

Người này rất hiếm khi lộ ra biểu cảm như vậy.

--Ít nhất thì anh ta chưa từng thấy qua.

Xong, lần này thật sự để tâm rồi.

Trương Giả bình thường ong bướm đã quen, không hiểu loại tình cảm này, nhưng đôi khi có một số chuyện người ngoài cuộc lại rõ ràng nhất.

Ít nhất thì anh ta biết mấy kiểu giận dỗi thông thường sẽ không ầm ĩ lâu như hai người này.

Chuyện này không thể định nghĩa đơn giản là người nọ đang cáu kỉnh.

Anh ta nhìn trên dưới Chung Hứa một hồi, sau đó hỏi:

"Lần trước cậu gặp mặt cậu ta là khi nào?"

Chung Hứa trầm mặc.

Lần gặp mặt trước của bọn họ đã là rất lâu rồi, hắn bận, đối phương cũng bận, cảm thấy thời gian về sau còn nhiều, cho nên cũng không đặc biệt đi tìm đối phương.

Trương Giả thấy hắn trầm mặc liền ý thức được gì đó, bèn đổi cách hỏi khác:

"Vậy lần cuối các cậu nói chuyện là nói gì thế? Ý tôi là trước khi hai người các cậu trở thành như bây giờ."

Chung Hứa đương nhiên nhớ lần đó bọn họ đã nói gì, nhớ rất rõ là đằng khác.

Khi đó đã là rất lâu về trước, hai bọn họ nói chuyện qua điện thoại.

Lúc đó tin đồn đối phương đẩy người xuống nước ngày càng rầm rộ trên mạng, hắn không ngờ đối phương vậy mà lại có thể làm ra loại chuyện này, hắn gọi tới hỏi cậu rốt cuộc đang nghĩ gì.

Đối phương không nghĩ gì cả, giọng điệu nhàn nhạt, không giống như từng ăn năn, cũng không giống thẹn quá hóa giận, cậu chỉ nói một câu:

"Quả nhiên anh cũng nghĩ như vậy."

Sau đó cuộc trò chuyện giữa bọn họ kết thúc.

Giọng của đối phương có hơi khàn nhưng ngữ điệu lại rất ung dung, ung dung đến mức khiến hắn tưởng rằng đối phương hoàn toàn không biết hối lỗi, cũng không cho rằng đối phương đặt lời nói của hắn trong lòng, xem cuộc trò chuyện lần này cũng như bao cuộc gọi thông thường khác.

Cũng chính vì vậy nên hắn hoàn toàn không nhận ra vào lúc ấy mọi phương thức liên lạc của mình đều đã bị cậu block hết thảy.

Đây là lần đầu tiên người nọ không chừa lại bất kỳ tình cảm và thể diện nào cho hắn.

Trương Giả nhìn vẻ ngoài áo mũ chỉnh tề và ánh mắt vẫn lý trí bình tĩnh trước sau như một của Chung Hứa, hỏi tiếp:

"Cậu và cậu ta quen biết nhiều năm như vậy, đã từng nghiêm túc xin lỗi tử tế chưa?"

......

Quang ảnh sáng tối trong quán bar mờ mờ ảo ảo, tràn ngập hương cồn mê loạn.

Trong gian phòng an tĩnh ấm áp, Tống Vân Hồi ngồi nghiêng người trên sofa, trong lòng còn ôm Cam Tử, trước mặt còn bày một quyển sách.

[Hoàn] [Đam mỹ-EDIT] Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồiWhere stories live. Discover now