Chương 8: Bạn bè không thể dễ dàng tặng đi được!

22K 2.2K 198
                                    

Ăn xong xiaolongbao như được tiếp thêm năng lượng.

Sau khi ôm ôm ấp ấp Cam Tử một chốc, Tống Vân Hồi làm việc, Tần Thư ôm Cam Tử rời đi.

Liên tiếp vài ngày sau, Tống Vân Hồi rất ít khi ở nhà, thường xuyên đi sớm về khuya.

Anh trai ngầu lòi nhà bên không ngờ tới lại là một cú đêm chính hiệu, mỗi lần Tống Vân Hồi trở về thì người chưa ngủ mèo cũng chưa ngủ nốt, cậu còn có thể được đà sờ sờ vuốt vuốt Cam Tử một phen.

Dường như đã mò mẫm đúng thời gian cậu quay về mỗi tối, Cam Tử hiện tại đã học được cách ngồi xổm trước cửa nhà canh chừng, cửa vừa mở liền lao đến như một viên đạn.

Viên đạn mềm mềm lại nặng trình trịch, mỗi lần được cánh tay ấm áp bao bọc đều hạnh phúc đến ~ miao miao ~không ngừng.

Tần Thư bây giờ đang tích cực rèn luyện kỹ năng nấu nướng của mình, mỗi lần Tống Vân Hồi trở về đều có bữa ăn khuya đa dạng chờ đợi.

Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi.

Vì thế, Weibo của Tống Vân Hồi từ một chuỗi [ha ha ha] trước đây đã biến thành bữa khuya mỗi ngày kèm theo một chuỗi [ha ha ha].

[Đây là hàng xóm thần tiên gì vậy!!!]

[Ai đó hãy tặng iem một người bạn thế này điii]

[Là thế này, bé mèo đầu tròn lông dài rất phiền phức, hãy cho tui xin vài tips dạy bảo bé nó với]

[Mỗi tối đều bị thức ăn khuya tấn công dữ dội, thật sự sắp khóc tới nơi rùi QAQ]

[Quên mất tiêu vì sao follow Trứng tổng roài, hiện tại đã hoàn toàn lọt hố luôn, rõ ràng tui không theo dõi những mẩu truyện tranh nhỏ, nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chúng đầu tiên]

Cũng có thể là do sự kiên trì không ngừng nghỉ của Tống Vân Hồi đã đánh động đến blogger của mẩu truyện tranh nhỏ, đối phương không biết từ bao giờ đã follow cậu, hiện giờ cậu đã trở thành người tương tác cao nhất.

Buổi sáng ra ngoài làm việc, buổi tối trở về vuốt ve mèo xả hơi, tiện thể tán gẫu với các khán giả thân thương của phòng live, thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

Đợi đến khi hoàn thành xong công việc, Tống Vân Hồi liền cho phép bản thân thả lỏng vài ngày.

Ngày thứ nhất cậu ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì, quá trưa mới tỉnh dậy, cuối cùng cũng cảm thấy đã bù lại được những ngày ngủ không đủ giấc trước đó.

Chỉ là đầu óc có hơi choáng váng tí.

Uống xong nước lọc trở về phòng ngủ, Tống Vân Hồi liếc nhìn điện thoại, đúng lúc nhìn thấy tin nhắn Tần Thư gửi đến.

Anh nói hôm nay anh có việc cần phải ra ngoài một chuyến, Tống Vân Hồi liền nhanh nhảu đề nghị giúp anh trông Cam Tử.

Vài phút sau, cửa lớn mở ra, lại là một hình ảnh quen thuộc.

Tần Thư một tay xách theo cặp lồng giữ nhiệt và một túi đồ có lẽ là vật dụng thường ngày của bé mèo, tay còn lại ôm mèo, anh mặc áo khoác đen, có vẻ như đã chuẩn bị xong xuôi.

[Hoàn] [Đam mỹ-EDIT] Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồiWhere stories live. Discover now