Chương 23: Một hồi tu la nho nhỏ

18.5K 2K 151
                                    

Tống Vân Hồi đi theo những người khác, còn thật sự đến được toilet.

Cậu không đi vệ sinh, chỉ đứng trước bồn rửa tay nhìn vòi nước, bất động.

Bên cạnh có người đi tới, đặt tay dưới vòi nước, vòi nước cảm ứng liền xả nước.

Cậu khom lưng, học theo người kia đặt tay dưới vòi nước.

Dòng nước lạnh lẽo xối xuống ngón tay, rét lạnh thấu xương.

Tống Vân Hồi nghiêng đầu, nhìn dòng nước len lỏi qua khe ngón tay.

Phía sau có người đi tới, hỏi cậu nếu rửa xong rồi có thể nhường một chút không.

Tống Vân Hồi lùi về phía sau hai bước, nghiêm túc xin lỗi.

Nếu không phải cậu đứng đó lung lay sắp đổ, chỉ dựa vào lời nói của cậu thì hoàn toàn không nhìn ra đây là một người say rượu.

Người rửa tay quái lạ nhìn cậu một cái qua gương, quay đầu hỏi cậu: "Này, anh không sao......"

Anh ta còn chưa nói hết câu liền nhìn thấy một người khác đi tới miễn cưỡng chống đỡ cái người đang chuẩn bị thẳng tắp ngã xuống này.

Hình như không còn việc của anh ta nữa.

Người rửa tay quay đầu đi, thu hồi tầm mắt.

"Anh còn đứng được không vậy?"

Bạch Lâm Hoa cũng không ngờ tới vừa vào toilet liền bị một người thẳng tắp ngã tới, phản xạ có điều kiện đỡ lấy, thấy đối phương không đáp, lại thấp giọng hỏi, "Có thể nghe thấy giọng tôi không?"

Quanh chóp mũi chỉ còn thoang thoảng mùi thơm hoa cỏ của nước rửa tay và mùi rượu nhàn nhạt kế bên truyền tới.

......Hình như uống không nhiều lắm.

Tống Vân Hồi thở ra một hơi, ngơ ngác đứng thẳng dậy, kết quả vừa đứng thẳng lên lại nghiêng ngả sang bên cạnh, cậu dùng tay chống tường, lúc này mới đứng vững được.

Cậu vô thức mỉm cười như ngày trước, đáp:

"Nghe thấy. Tôi đứng vững rồi, cảm ơn."

Vì đã uống rượu nên giọng cậu có hơi khàn, nhưng âm sắc vẫn đặc trưng như cũ, vừa trong trẻo vừa ôn hòa.

Động tác của Bạch Lâm Hoa bỗng chốc khựng lại.

"......Sữa Đậu Nành?"

Tống Vân Hồi nói: "Sữa đậu nành uống không ngon đâu, kiến nghị uống sữa dâu."

Sữa dâu là ngon nhất, đến Tần Thư cũng thích.

Bạch Lâm Hoa lại lần nữa đỡ lấy cái người lảo đảo suýt ngã này.

Cậu ta hỏi: "Cậu đến đây một mình sao, có đi cùng ai không?"

Tống Vân Hồi gật đầu: "Có, là Ăn Cỏ."

Bạch Lâm Hoa hiểu ra.

Vậy chính là không đi cùng ai rồi.

Một tay đỡ Tống Vân Hồi, Bạch Lâm Hoa một tay móc điện thoại ra, có chút gian nan bấm số của người đại diện.

[Hoàn] [Đam mỹ-EDIT] Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora