Chương 60: Sửa nhà!

16.1K 1.3K 235
                                    

Không thấy rõ mặt, nhưng đại khái có thể thông qua thân hình mà nhìn ra đây hẳn là một anh đẹp trai.

Còn là một anh đẹp trai rất ấm áp.

Nhưng hiện giờ vẫn đang trên đà xúc động, hai cô bé cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ còn sót lại một lòng tràn đầy cảm kích, sau khi nhận lấy khăn giấy liền lau lau một chút, nhỏ giọng nói cảm ơn, kế đó lại lần nữa tập trung tinh thần vào phim điện ảnh.

Tần Thư chú ý thấy động tác của Tống Vân Hồi, anh liếc mắt nhìn bên cạnh, lúc Tống Vân Hồi thu hồi tầm mắt anh cũng đồng thời dời mắt.

Thời lượng của bộ phim không hề ngắn nhưng những người khác dường như vẫn chưa xem đủ.

Cảnh phim cuối cùng là hình ảnh Tần Thư ôm hộp gỗ đứng trên mũi tàu nhìn mặt biển.

Ngay lúc này khúc nhạc kết phim <Đường Về> vang lên, khúc nhạc dạo yên bình từ tốn chuyển sang nổi gió phong ba, thời gian không lệch một giây nào.

Hết thảy hình ảnh dần dần mờ đi, biến thành một mảnh đen kịt.

Khoảnh khắc tiếng ca nổi lên, màn ảnh từ đen kịt chợt sáng lên, tên của nhà sản xuất và chế tác chính bắt đầu xuất hiện.

Hình ảnh lại lần nữa bắt đầu chuyển động.

Con tàu vận tải thuốc an toàn cập bến, người trên tàu đều mỉm cười, nhưng trong ý cười lại ẩn giấu nỗi bi thương sâu sắc.

Xe cứu thương đã đợi sẵn ở cảng, người bị thương nhanh chóng được chuyển ra, những người còn lại thay phiên nhau kiểm kê hàng hóa, kiểm tra xem thuốc có vấn đề gì không.

Thuốc không có vấn đề gì, chỉ là bên ngoài khoang tàu đã nhiều thêm những vết máu không thể xóa nhòa.

Nhân viên đoàn tàu về đơn vị báo cáo công tác, thuốc được chuyển về bệnh viện, đến tay các bệnh nhân.

Mọi thứ xem ra đều nghiêng theo chiều hướng tốt.

Dựa vào Tần Thư quá lâu khiến đầu có hơi đau, cổ cũng hơi mỏi, Tống Vân Hồi đổi tư thế khác, chống cằm tiếp tục xem.

Đoạn tiếp theo ngắn ngủi đã kết thúc, bây giờ trên màn ảnh đã triệt để chỉ còn sót lại nền đen chữ trắng, một chuỗi các nhà đầu tư đối tác nhấp nháy bên trên.

Xung quanh chập trùng lên xuống, tiếng khóc trầm thấp kiềm nén không ngừng vang vọng.

Phim chính kết thúc, đèn sáng lên.

Ý là mọi người có thể rời đi rồi.

Không phải ai cũng thích đợi after credit, theo lẽ thường mà nói, lúc này hẳn là nên có người đứng dậy rời đi mới đúng.

Nhưng rất ngoài ý muốn là lần này không người nào đứng dậy cả.

Có vài người dường như còn bị ánh đèn đột nhiên sáng lên dọa giật mình, không kịp chuẩn bị bị dọa cho thốt ra cả 'lời hay ý đẹp', giọng nói cũng mang theo chút run rẩy.

Tựa như lúc tinh thần đang yếu ớt bỗng gặp phải công kích mãnh liệt vậy.

Hai người Diệp Mẫn có vẻ như muốn đợi xem trứng màu, trước đây Tần Thư đã xem rồi, Tống Vân Hồi cũng đại khái đoán được đấy là nội dung gì, nhưng vẫn ngồi xem cùng hai người.

[Hoàn] [Đam mỹ-EDIT] Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồiWhere stories live. Discover now