Chương 51: Click xem mèo nhỏ và tuyết đánh nhau!

16.5K 1.4K 312
                                    

Tống Thành cũng nhớ ra.

Trước khi tin tức nổ ra đã có người nói với họ chuyện này.

Lúc đó ông đã đóng băng toàn bộ thẻ của Tống Vân Hồi như một hình phạt cho việc cậu dám làm ra chuyện mất mặt như thế.

Nhưng thực tế đóng băng hay không cũng không ảnh hưởng gì mấy.

Thẻ bị đóng băng, phí nằm viện và các chi phí khác tính riêng, ông bận rộn, mọi việc đều rơi lên người Tống Vân Dương.

Tống Vân Dương suy tư một lúc.

Hắn nhớ hắn đã bảo trợ lý đi xử lý chuyện này.

Trợ lý sau đó cũng không tìm hắn báo cáo chi phí.

Vậy hẳn là người khác, hoặc chính Tống Vân Hồi đã tự mình chi trả tiền thuốc men.

Nếu là cậu tự mình trả, vậy chứng tỏ trong tay cậu có tiền, dù cho có thẻ trên người, cậu cũng không dùng lấy một đồng.

Hành vi đóng băng thẻ này thực tế có lẽ không ảnh hưởng lớn đến đối phương, càng nhiều hơn là nói rõ thái độ của bọn họ, đây mới là mấu chốt.

Bọn họ mãi vẫn chưa tìm được thời cơ giải thích rõ chút mâu thuẫn này.

Nhưng Tống Thành vẫn luôn không nhắc tới chuyện này, tựa như đã lãng quên, lại như đang lảng tránh.

"Ba," Tống Vân Dương nói, "Có lẽ đôi lúc cũng cần phải cúi đầu."

Bọn họ đã quá lâu không liên lạc rồi.

Cứ giằng co mãi như vậy, sự tình vĩnh viễn không thể giải quyết.

Tống Thành nhìn hắn, sau đó đặt tay lên tay nắm cửa thư phòng, nói, "Không còn sớm nữa, con về ngủ trước đi."

Tống Vân Dương 'vâng' một tiếng.

Một mình Tống Thành vào thư phòng.

Có thể là do thói quen xưa nay gây ra, cũng có thể là do con người ta có xu hướng ổn định không thay đổi sau khi tiến tới một độ tuổi nhất định, thư phòng của ông đã rất lâu về trước cho đến tận bây giờ vẫn là dáng vẻ ấy.

Chỉ thay đổi một vài chỗ nhỏ nhặt.

Sau mỗi một thay đổi đều có một câu chuyện.

Đã rất lâu không nhớ đến, chuyện quá khứ lại lần nữa xuất hiện trong đầu.

Trong ngôi nhà này, khắp nơi đều là hồi ức.

Lúc đó ông vẫn còn trẻ, Tống Vân Dương vẫn còn là đứa nhỏ, sẽ luôn đuổi theo ông hỏi này hỏi nọ, sau đó được Hứa Văn Huệ vừa dỗ vừa lừa đưa ra khỏi phòng.

Sau này Tống Vân Hồi ra đời, khi hai đứa nhỏ đã biết chạy biết nhảy đều sẽ chạy loạn khắp nhà. Tống Vân Dương thích học theo ông cầm vài phần tài liệu đã không còn tác dụng nghiêm túc xem, chữ nghĩa không biết bao nhiêu nhưng trông rất ra dáng, Tống Vân Hồi thì thích ngồi trên đùi ông nhìn ông làm việc, nhưng ngồi không được bao lâu sẽ đung đưa chân tính toán chạy đi chơi.

Lại sau đó, trong nhà vắng đi một người.

Về sau số người trong nhà lại lần nữa tăng lên, nhưng thư phòng của ông lại yên tĩnh hẳn xuống.

[Hoàn] [Đam mỹ-EDIT] Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồiWhere stories live. Discover now