Chương 24.2: Cậu là Sữa Đậu Nành?

21.4K 1.9K 184
                                    

Sau khi cùng ăn bữa sáng và rửa bát xong xuôi, Tống Vân Hồi ôm điện thoại của Tần Thư với tâm thế cực kỳ xấu hổ xem đoạn video tối qua.

Bản thân trong video rất ngốc, cực kỳ ngốc.

Nhưng nhạc khúc cậu đàn vẫn êm tai lạ thường.

Xem xong video, Tống Vân Hồi lặng lẽ chọn gửi đoạn video này cho mình, cậu quay đầu về phía Tần Thư đang ngồi bên cạnh, nói: "Cây đàn piano tối qua......"

Tần Thư vẫn là một câu đó: "Quà tân gia."

Ánh mắt hai người đối diện nhau, đôi đồng tử nhạt màu của Tống Vân Hồi thoáng lay động, sau đó híp mắt nói:

"Vậy thì cảm ơn anh nhé."

Con ngươi cậu trong veo, giống như một vầng sáng trong suốt, rất dễ dàng xuyên vào lòng người.

Ngón tay Tần Thư khẽ nhúc nhích.

Tống Vân Hồi đã từng nói với anh, người lớn lên càng lạnh lùng lúc cười lên lại càng đẹp.

Anh không cho rằng đây là lý lẽ ngụy biện, đồng thời rất tán thành với cậu.

Niềm vui có được piano x1 mà không cần phải chi trả, Tống Vân Hồi đã bắt đầu suy xét nên làm thế nào với số tiền trong thẻ kia.

Ham muốn tiêu xài của cậu không thể nói là cao, bình thường quá nửa là mua một số thực phẩm thiết yếu, thỉnh thoảng mới mua quần áo và một vài thứ cần thiết cho công việc, cậu không có ham thích đặc biệt gì với những thứ khác.

Cậu nghĩ ngợi lung tung một hồi, sau đó nói: "Nếu không thì xây một cái ổ mèo mới siêu lớn cho con trai tôi đi, làm mèo cũng phải làm một vương tử mèo."

Cam Tử đang ở trong ổ mèo nghịch đồ chơi nhỏ: ?

Tần Thư uống một ngụm nước, cốc nước trong tay chậm rãi xoay một vòng, sau đó đưa ra ý kiến: "Hay là sửa sang lại nhà của cậu một chút."

Tống Vân Hồi thuận theo ý kiến của anh mà suy nghĩ.

Hình như đúng là vậy, nhà của cậu quả thực quá đơn sơ, cùng lắm chỉ có thể coi như đã lắp điện nước và đường dây mạng, phòng bếp miễn cưỡng có thể dùng, các chi tiết nhỏ khác toàn bộ đều không có.

Tống Vân Hồi càng nghĩ càng cảm thấy khả thi.

Trước kia cậu đã nhờ thợ nối hai gian phòng với nhau và sửa chữa nó thành phòng ghi âm, không gian bên trong khá rộng rãi, buổi tối cậu có thể ngủ ở đó, không hề gì.

Cẩn thận suy nghĩ một hồi về đống đồ trong tủ trên lầu, Tống Vân Hồi nói: "Vậy đến lúc đó có thể dời tủ xuống lầu, sau đó......."

Tần Thư thoáng ngồi thẳng, vẻ mặt không nhìn ra biến hóa gì, nói:

"Ý của tôi là, cậu có thể trực tiếp sang chỗ tôi ở tạm."

Anh liệt kê rõ ràng từng thứ một ra, "Lúc sửa chữa bụi bẩn nhiều, mùi sơn cũng không tốt cho sức khỏe. Chỗ này cách cậu rất gần, đến lúc đó có thể trực tiếp xem tiến độ sửa chữa."

Anh nói tiếp, "Còn có Cam Tử chơi cùng cậu."

Mỗi một điều anh nói ra đều hung hăng chọc trúng tâm tư Tống Vân Hồi.

[Hoàn] [Đam mỹ-EDIT] Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồiWhere stories live. Discover now