Chương 19: Truyền thống một nhà không thể phá vỡ!

21.3K 2K 104
                                    

Tống Vân Hồi phân vân không biết nên đến cửa hàng mua hay là đặt trên mạng, cuối cùng cậu quả quyết nằm im mặc kệ sự đời.

Đặt trên mạng đi.

Có thể sẽ chậm một chút, chỉ là chịu lạnh mấy ngày mà thôi, không có gì to tát cả.

Vừa nghĩ như vậy, chuông điện thoại liền vang lên, cậu tiện tay ấn nhận, giọng nói của Tần Thư truyền tới.

"Đi shopping không?"

Tần Tiểu Thư cũng biết nắm bắt thời điểm ghê.

Tống Vân Hồi đứng bật dậy, "Đi."

Quần áo trên người vẫn chưa thay, đúng lúc có thể trực tiếp ra ngoài.

Công việc rất tự nhiên bị hoãn lại, cậu đeo khẩu trang lên, lại lần nữa ra khỏi cửa.

Tần Thư đang đứng ở ven đường đợi cậu.

Lại là ghế phó lái quen thuộc.

Lần này bọn họ đến một trung tâm mua sắm khác.

Lúc này đang là thời gian làm việc, người trong trung tâm mua sắm không tính là nhiều, nhưng cũng không thể nói là ít, Tống Vân Hồi tiện tay đè thấp vành mũ xuống, cụp mắt nhìn sơ đồ mặt phẳng của trung tâm mua sắm.

Cậu quay đầu hỏi Tần Thư: "Anh muốn mua gì thế?"

Tần Thư nói quần áo.

Sống lưng Tống Vân Hồi nháy mắt thẳng tắp.

Cậu híp mắt cười xấu xa, "Thật trùng hợp, tôi cũng thế."

Tần Thư nhìn hoodie màu hồng trên người đối phương.

Anh đại khái đã hiểu Tống Vân Hồi đang nghĩ gì.

Cửa hàng quần áo đều phân bố tập trung tại lầu ba, Tống Vân Hồi hưng phấn bừng bừng, thậm chí đi đường cũng như mang theo gió.

Mùa đông đã đến, chỉ là ở thành thị phía nam cái lạnh đến khá chậm, qua mấy ngày nữa nhiệt độ mới giảm mạnh, từ lúc vẫn tính là mát mẻ đến lúc bắt đầu kết băng chỉ mất vỏn vẹn một đêm.

Các cửa hàng quần áo rất rõ điều này nên trang phục mùa đông đã hoàn toàn được làm mới từ trong ra ngoài và từ trên xuống dưới.

Nhân viên hướng dẫn mua sắm rất tinh mắt, nhìn thấy hai người bước vào hai mắt liền sáng rỡ, tha thiết đề cử quần áo.

Tống Vân Hồi có hơi tiếc nuối.

Mắt cậu quét qua một dãy quần áo, "Sao không có màu hồng vậy?"

Cậu đã hoàn toàn quên khuấy mất bản thân cũng cần mua quần áo, chỉ một lòng nghĩ đến việc lựa cho Tần Thư vài bộ màu sắc khác nhau.

Môi Tần Thư nhếch lên một độ cong nhỏ bé đến mức gần như không thể nhìn thấy, "Thật đáng tiếc."

Tống Vân Hồi quay đầu nhìn anh, vỗ cánh tay anh một cái, cảm thấy không đủ, thoáng suy tư một hồi lại vỗ thêm cái nữa, "Anh tiếc mà trông vui dữ vậy."

Người hướng dẫn mua sắm đứng bên cạnh, nghiêng đầu ngăn ý cười.

Không có màu hồng, vậy chỉ có thể lựa màu khác thôi.

[Hoàn] [Đam mỹ-EDIT] Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồiWhere stories live. Discover now