Chương 59: Lên sóng!

19.3K 1.4K 116
                                    

Ngón tay xuôi bên người Tần Thư vô thức động đậy, ánh mắt vốn không chút gợn sóng chợt lay động.

Người nọ đã rụt tay vào giấu trong ngoại bào, sau đó đứng dậy tiến về phía anh.

Cậu rất hợp với những màu sắc nhiệt liệt thế này, bất luận là đứng đâu cũng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Dù rằng đã thay quần áo, cậu vẫn không đổi được tư thế mèo giấu tay của mình.

Tuyết vẫn đang rơi, từng chút từng chút rơi xuống mái tóc và bả vai cậu.

Phủi đi tuyết mịn trên tóc đối phương, Tần Thư đang định rút tay về, đúng lúc nhìn thấy vài bông tuyết rơi trên lông mi cậu.

Màu sắc của tuyết trắng và lông mi đen tuyền đối lập nhau rõ rệt.

Anh cúi đầu, nhẹ giọng nói:

"Nhắm mắt lại."

Trên lông mi truyền đến dị thường, đường nhìn cũng mơ hồ một mảnh, Tống Vân Hồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Trên mặt truyền đến xúc cảm ấm nóng.

Cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, cậu liền nghe đối phương nói, "Có thể mở mắt rồi."

Khoảnh khắc cậu mở mắt ra, tiếng nhấn màn trập máy ảnh cũng đồng thời vang lên.

Hai người đều theo thói quen nghề nghiệp ngay lập tức khóa chặt vị trí ống kính.

Một ông chú da ngăm đen đang cầm máy ảnh đứng một bên, nở nụ cười hiền lành với bọn họ.

Ông chú tự giới thiệu bản thân.

Ông là nhiếp ảnh gia phụ trách buổi chụp ảnh ngày hôm nay, tên Triệu Hướng, do chưa đến thời gian chụp ảnh nên ra ngoài đi dạo và xem sơ lại địa điểm chụp.

Tình cờ bắt gặp hai người, ông liền tiện tay chụp một bức.

Từ nụ cười trên mặt ông có lẽ thành phẩm hẳn là không tồi.

Nhưng hai người Tống Vân Hồi vẫn chưa thể xem thành phẩm.

Chào hỏi nhau một câu, Tần Thư chưa kịp chuẩn bị gì đến chỗ Diệp Mẫn trước, Tống Vân Hồi không đi cùng anh, tự mình chạy đi dạo một lúc, ông anh nhiếp ảnh cũng phải đi chuẩn bị công tác.

Buổi chụp ảnh hôm nay diễn ra rất suôn sẻ.

Nhịp tim đập dồn dập của mấy trợ lý trẻ theo bên cạnh vẫn chưa thể giảm xuống.

Bọn họ trước hết chụp ảnh trong phòng, Cam Tử bằng lòng ra ngoài cùng họ đến đây, nhưng nhóc đã chơi tuyết chán rồi, lại còn sợ lạnh, chỉ 'chấp nhận' việc chụp trong phòng.

Bé mèo trong phòng vẫn là bé mèo người gặp người yêu, tranh thủ lúc nghỉ giải lao, các cô bé và các chú đều sẽ tiến lên vuốt ve nhóc vài cái, Cam Tử tuy không sợ người lạ nhưng vẫn thích dán dán người quen hơn, sau khi o o vài tiếng liền bổ nhào lên người Tống Vân Hồi.

Quần áo cậu mặc hôm nay ngược lại càng tiện cho mèo nhỏ vùi vào lòng cậu, ấm áp hơn bình thường rất nhiều.

Cam Tử làm ổ trong lòng cậu, xả một trận ngôn ngữ mèo khó hiểu, măng cụt lông xù chỉ này chỉ kia, có vẻ như muốn dạo xung quanh phòng.

[Hoàn] [Đam mỹ-EDIT] Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồiWhere stories live. Discover now