Chương 57: Điều kiện đã sai thì đừng mong giải đề!

17.2K 1.4K 91
                                    

Thành thật mà nói thì lời này rất trái lương tâm.

Hên mà Tần Thư vẫn có thể mặt không đổi sắc thừa nhận.

Nhìn kiểu gì cũng không thấy giống trái tim.

30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây*.

(*) Câu này tương tự câu "Sông có khúc, người có lúc"

Trần Thần ở một bên cười đến run rẩy, móc điện thoại ra điên cuồng chụp ảnh.

Tống Vân Hồi và Tần Thư vẫn đang điều chỉnh hình dáng của trái tim.

Nghiêm túc mà nói, thứ bọn họ tạo hình là một quả trứng, không phải trái tim, nên không tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Hai người vừa thuần hóa xong các ngón tay của mình như còn đang trong giai đoạn 'tìm hiểu'.

Sau đó, Tống Vân Hồi nhịn không nổi nữa mà cười ra tiếng.

Tiếng cười của cậu như ngòi lửa, chỉ trong chốc lát, những người khác trong phòng bao cũng bật cười theo, tiếng cười đặc biệt khoa trương.

Bọn họ vốn cho rằng đây chỉ là một hoạt động điều hòa nho nhỏ, tiện thể giúp Tần tổng của bọn họ luôn, không ngờ tới lại chơi vui như vậy.

Người ngồi trên sofa cười đến lăn trái ngã phải, hai người Tống Vân Hồi vẫn đang chăm chỉ thử nghiệm, sau cùng trải qua quá trình không ngừng nỗ lực, cuối cùng cũng cho ra hình dáng trái tim mơ mơ hồ hồ.

Trần Thần ở một bên điên cuồng chụp ảnh, thấy cũng đỡ đỡ, nên tính là hai người đã qua ải.

Anh ta rạo rực nhìn đống ảnh chụp trong album, tiếp đó lựa chọn tỉ mỉ một tấm gửi cho Tống Vân Hồi.

Đối phương hồi âm một chữ:

[Ồ]

Thái độ cực kỳ ác liệt khoa trương.

Trần Thần lại gửi thêm vài tấm nữa, đối phương vẫn giữ thái độ kia, dầu muối không ăn, cực kỳ khó chơi.

Dáng vẻ không sợ bố con thằng nào.

Đáng ghét.

Nguyện vọng gỡ lại một vố không đạt được, anh ta trầm mặc cạn lời, cuối cùng lựa chọn gửi cho đối phương một cái nhãn dán đầu gấu trúc.

Anh ta chỉ cần hơi thoáng nhìn về phía đối diện là có thể thấy ngay khóe môi cong cong được ánh sáng điện thoại chiếu sáng của đối phương.

Đó rõ ràng là nụ cười giễu cợt.

Sau khi Tống Vân Hồi xem xong tin nhắn Trần Thần gửi tới liền để điện thoại xuống, lại lần nữa cầm sữa dâu của mình lên.

Lần này đến lượt Tần Thư xoay chai.

Tống Vân Hồi biết không nhiều, nhưng dạo trước cậu từng cùng Diệp Mẫn xem một bộ phim điện ảnh mà đối phương diễn. Anh thủ vai một con bạc nghiện rượu, có lẽ đã âm thầm luyện tập nhiều, trông rất ra dáng.

Chai rượu được các ngón tay với các khớp xương rõ ràng gảy nhẹ cấp tốc xoay chuyển, vừa lưu loát vừa nhanh nhẹn.

Dường như không giống với bàn tay đã tạo hình trái tim trước đó.

[Hoàn] [Đam mỹ-EDIT] Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồiWhere stories live. Discover now