Chương 43: Đừng đọc tên trên mạng một cách đàng hoàng trịnh trọng như vậy!

18.8K 1.7K 204
                                    

'Sữa Đậu Nành uống không ngon' xưa nay chưa từng tiết lộ bất kỳ phương thức liên lạc và tài khoản mạng xã hội nào với công chúng, nhưng lúc ở một mình, cậu cũng sẽ đọc sơ qua những bình luận đánh giá của mọi người.

Bất kể là tốt hay xấu, ủng hộ hay khen ngược, cậu đều tiếp nhận toàn bộ.

[Sữa Đậu Nành hu hu hu! Thì ra Sữa Đậu Nành có chú ý tới chúng ta!!]

[Tần tổng cười rồi?? Tần tổng vậy mà cười rồi!]

[Thật sự rất yêu Sữa Đậu Nành hu hu hu! Sữa Đậu Nành không phải Sữa Đậu Nành trói buộc cố định với một ca sĩ nào đó, mà là Sữa Đậu Nành đa dạng phong cách, hợp tác với các ca sĩ khác nhau đều có thể mang đến những kinh hỉ khác nhau]

[Tui thì khác, tui chỉ tò mò Sữa Đậu Nành và Tần tổng quen biết thế nào thôi, Tần tổng cười thành ra như vậy, hẳn là quan hệ của cả hai phải rất tốt rất tốt]

[Vẫn luôn muốn hỏi, Sữa Đậu Nành liệu có cảm thấy xấu hổ khi tên trên mạng được đọc ra một cách đàng hoàng trịnh trọng trong loại trường hợp như thế này không nhể? Mỗi lần Sữa Đậu Nành đạt giải tui đều cười như gà gáy á mấy má]

[+1, tui còn tưởng chỉ có mình tui là như dị chớ]

[Tui vẫn luôn cho rằng Sữa Đậu Nành là vì cảm thấy đọc tên trên mạng ra quá mức mất mặt nên vẫn luôn không đến nhận giải, hóa ra không phải sao (mèo nhỏ shocku.jpg)]

Nếu Sữa Đậu Nành ngoài đời nhìn thấy livestream, cảm xúc đại khái cũng sẽ giống với phản ứng của cư dân mạng nhỉ.

Nhưng Sữa Đậu Nành vừa xem live xong đã trực tiếp đi ngủ mất tiêu.

Cam Tử chơi mệt rồi, tự giác nhảy lên sofa chui vào lòng cậu tìm vị trí thoải mái, ngả đầu ngủ cùng với cậu.

Trong lòng có thêm bé mèo ấm áp đang hô hấp nhịp nhàng, điều hòa trong phòng khách cũng đang hoạt động, cậu có thể trực tiếp ngủ một giấc đến tối mịt luôn cũng được.

Nhưng cậu vẫn không thể ngủ đến tối mịt.

Tần Thư đã về, trong phòng bếp mơ hồ truyền đến tiếng động, theo đó là mùi thơm vờn quanh chóp mũi, một 'cục' meo meo bất thình lình nhảy vọt lên người cậu.

Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Tống Vân Hồi nháy mắt mở to, lồng ngực đau nhức, tầm nhìn dù mơ hồ cũng phải ôm bé mèo dậy.

Tống Vân Hồi không biết nên làm thế nào để giải thích với Cam Tử rằng nhóc đã không còn là bé mèo nhỏ của ngày trước nữa.

Bé mèo gì cũng không hiểu, chỉ biết được người ta bế lên rất sung sướng, vẫn đang kêu 'miao miao' không ngừng.

Tạm thời đặt Cam Tử sang một bên, Tống Vân Hồi vuốt nhẹ mái tóc hỗn loạn, lúc cúi đầu đang định tìm dép lê của mình, mới chú ý thấy nơi bản thân nằm ban đầu có thêm một cái gối đầu, trên người còn đắp thảm lông.

Hèn gì ấm dữ vậy, ngủ thẳng cẳng đến bây giờ luôn.

Tìm dép lê xuống sofa, cậu bế Cam Tử vừa ngáp vừa đi về phía phòng bếp.

[Hoàn] [Đam mỹ-EDIT] Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ