Chương 005

6.1K 740 24
                                    

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Tuân Lan cảm thấy Lôi Tuấn dường như định làm gì đó với Trình Mân, “Anh muốn phản kích?”

“Chứ sao!” Lôi Tuấn nói, “Dù sao trong tay chúng ta cũng có quá khứ đen tối của cậu ta, đều là sự thật về cậu ta.”

Tuân Lan ngáp một cái, “Lần này để cậu ta tự ăn quả đắng không tốt à?”

Lôi Tuấn suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ngay.

Hắn cười hêhê, “Lan Lan, cậu nói đúng, nếu tên Tiểu Vương kia có thể bán cậu, thì sẽ không thể bán Trình Mân sao? Đây chính là tự cậu ta vội vàng tìm ghê tởm, tạm thời anh sẽ giữ lại hắc liêu* trước, về sau lại tung ra.”

* Tin tức và tiết lộ tiêu cực về một số người nổi tiếng/nghệ sĩ.

“Vậy tôi ngủ đây.” Tuân Lan nói.

“Ngủ đi ngủ đi, mấy ngày nay chăm sóc cơ thể cho tốt đấy.”

Kết thúc trò chuyện với Tuân Lan, Lôi Tuấn đang chuẩn bị vào phòng tắm thì nghe tiếng WeChat vang lên, cầm lấy nhìn, Tuân Lan lại gửi cho hắn một tin WeChat ——

Tuân Lan: “Lần sau phát giọng nói nữa, là cắn ch.ết anh đó 【 mỉm cười 】.”

Lôi Tuấn: “…”

Tuân Lan ở nhà “tĩnh dưỡng” mấy ngày, buổi sáng hôm nay, Tuân Lan đội nón đeo khẩu trang ra cửa.

Hôm nay là tam thất* của bà ngoại Tuân, nguyên chủ không ở đây, Tuân Lan chỉ đành đi thay.

* Cúng tam thất hay còn gọi là lễ cúng 21 ngày là truyền thống tín ngưỡng mang tính nhân văn sâu sắc, bày tỏ lòng thành của gia đình với người mới mất.

Nguyên chủ vì kiếm tiền chữa bệnh cho bà ngoại mới vào giới giải trí, nhưng tính cách của cậu ta đã định là không thích hợp ở trong giới này, những công kích từ mọi phía trên mạng với cậu ta sau khi nổi tiếng, làm cậu ta bắt đầu sợ hãi.

Nguyên chủ càng ngày càng chán ghét cái giới này, cậu ta không muốn bị thế giới bên ngoài quấy rầy, tang lễ của bà ngoại Tuân cũng được tổ chức một cách im hơi lặng lẽ. Nếu không phải lần này sự kiện quấy rối nổ ra, lại kéo theo một loạt chuyện, người bên ngoài cũng còn không biết nguyên chủ đang trải qua nỗi đau khổ mất người thân nhất.

Tuân Lan mua một bó hoa, một mình bắt taxi đến nghĩa trang ngoại ô thành phố.

Bảo tài xế đợi bên ngoài nghĩa trang, Tuân Lan theo tuyến đường trong trí nhớ của nguyên chủ, tìm được bia mộ của bà ngoại Tuân, bên cạnh bà ngoại Tuân là ông ngoại Tuân. Ảnh chụp của hai ông bà trên bia mộ vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị lại trầm lặng ít khi nói cười như trong trí nhớ của nguyên chủ.

Tuân Lan cũng không có gì muốn nói, đứng trước mộ một lát, chỉ lúc đi mới nói một câu, “Nếu hai ngài trên trời có linh thiêng, thì phù hộ cháu trai nhà hai người sớm trở về đi.”

Như vậy biết đâu chừng cậu cũng có thể sớm ngày trở về.

Rời nghĩa trang, Tuân Lan trở về nhà, nhưng xe chạy được một lát thì đột nhiên xảy ra sự cố rồi dừng lại trên đường.

[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ