Chương 076

3.2K 433 14
                                    

Edit: Mạn Già La

Tuân Lan phải mất hơn hai tiếng mới ghi chép xong chuyện của Lam Đào và Điền Thải Lục. Rồi gõ chữ riêng để cho Lam Đào xem và ghi lại địa điểm cô gặp nạn.

Lam Đào không biết chặn lộ tuyến đã đi lúc cô bị bán, nhưng cô đã đi ra từ nơi đó sau khi chết nên biết sơn thôn đó ở đâu.

Tuân Lan viết xuống, sau đó lại gõ chữ nhờ Lam Đào tối nay đi sang chỗ Mâu Việt Bân, theo dõi sát hắn và tên trợ lý kia của hắn ta.

Sau đó Tuân Lan cất notebook đi, nói với Điền Thải Lục: "Bên phía Mâu Việt Bân thì lát nữa chị hãy trả lời anh ta, nói chị không đồng ý."

"Được..." Điền Thải Lục gật đầu, "Tôi sẽ không đồng ý."

Kỳ Niên nãy giờ vẫn luôn ngồi ở ghế lái nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, lúc này thì nói: "Bên Mâu Việt Bân nên chuẩn bị hai phương án."

Tuân Lan cũng nghĩ như vậy, bởi vì Mâu Việt Bân không có khả năng để mình rơi vào trạng thái bị động.

Nếu Điền Thải Lục đồng ý nhận tiền xong việc, vậy thì Điền Thải Lục sẽ không hề là mối đe dọa đối với họ nữa, chuyện sau này rất dễ giải quyết; nếu Điền Thải Lục không đồng ý thì sẽ hơi khó giải quyết, nếu Tuân Lan là Mâu Việt Bân, cậu chắc chắn sẽ ngay lập tức chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi cậu và Điền Thải Lục, để bên ngoài không còn chú ý đến cậu nữa, trong trường hợp này, cậu mới có thể giải quyết gọn Điền Thải Lục một cách tương đối an toàn.

Tuân Lan lấy ra một xấp tiền từ trên người đưa cho Điền Thải Lục, "Trong khoảng thời gian tới, cuộc sống và công việc của chị có thể sẽ bị xáo trộn, chị cầm số tiền này mà dùng, tôi sẽ giúp chị giải quyết sự việc trên mạng. Nếu sau này có ai khác đến tìm chị hỏi chị về chuyện chị ngồi tù hoặc về Mâu Việt Bân và Lam Đào, chị có thể nói sự thật, nhưng chuyện Lam Đào gánh tội thay Mâu Việt Bân thì vẫn chưa nói được."

"Tôi chắc chắn sẽ không nói..." Sau đó Điền Thải Lục từ chối xấp tiền nọ, rất ngượng ngùng, "Cậu Tuân, tôi không thể dùng tiền của cậu, cậu giúp tôi, lẽ ra tôi nên đưa cậu tiền mới phải..." Nhưng thực sự trong túi chị chẳng còn bao nhiêu tiền.

Tuân Lan nhét thẳng vào tay chị, "Chị cứ cầm lấy dùng, bình thường tôi không mang tiền mặt, đây là đặc biệt lấy cho chị. Chuyện của em chị không thể giải quyết ngay được, chị muốn nhịn đói chờ kết quả à?"

Chuyện khác cũng đã giúp, cũng không thiếu chút tiền ấy. Với một người từng ngồi tù như chị thì rất khó tìm việc làm, số tiền trước của Điền Thải Lục đều là tiền thưởng lao động tiết kiệm được khi làm việc trong nhà máy của nhà tù, cũng không nhiều. Lam Đào nói nếu công việc của Điền Thải Lục bị ảnh hưởng, thì ấm no của chị nửa tháng sau cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ đừng nói đến việc trả tiền thuê nhà.

"Khi tôi kiếm được tiền, tôi sẽ trả lại số tiền này cho cậu." Điền Thải Lục cuối cùng vẫn nhận lấy tiền, đếm từng tờ một, đôi mắt không khỏi đỏ lên.

Tìm kiếm Lam Đào thật ra là một cái hố đối với Điền Thải Lục, căn bản không thể làm được với năng lực của chị.

[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dươngWhere stories live. Discover now