Chương 079

3.6K 465 50
                                    

Edit: Mạn Già La

Chương trình tạp kỹ mới mà Tuân Lan nhận tên là <Thợ Thủ Công Tài Ba>, một chương trình quảng bá các nghề thủ công truyền thống và thiên về phúc lợi công ích. Mỗi tập đều được ghi hình ở một địa điểm khác nhau và thời gian ghi hình cũng khác nhau, một tập chậm thì hai hoặc ba ngày, nhiều thì một tuần.

Lần này Tuân Lan cũng trực tiếp xuất phát từ biệt thự Vân Sơn, vẫn là Lôi Tuấn và Tiểu Chu đến đón cậu như cũ.

Lôi Tuấn nhìn biệt thự sang trọng đang xa dần trong gương chiếu hậu, nhìn Tuân Lan với ánh mắt phức tạp, cuộc sống này sống cũng sung sướng quá trời luôn.

Khi ra ngoài đóng phim có Kỳ Niên cạnh bên, sau khi trở về còn có thể đến biệt thự bên này gặp lại "bạn bè", mặc dù "hậu cung" chỉ có hai vị, nhưng với điều kiện này, còn hưởng thụ hơn cả hoàng đế cổ đại.

Lôi Tuấn nhớ tới "phúc của người Tề" của Tuân Lan, lần đầu còn lo lắng cậu lật xe, nhưng bây giờ nghĩ đến thật sự chỉ có để ông đây xem tương lai cậu sẽ khóc như nào!

A, ghen ghét quả nhiên khiến con người ta hoàn toàn thay đổi.

Địa điểm ghi hình tập đầu tiên là ở trấn nhỏ cổ thành nào đó, nhóm chương trình yêu cầu họ cần phải đến trước bảy giờ rưỡi sáng vào ngày ghi hình. Ngày hôm trước Tuân Lan bay qua nghỉ ngơi một đêm, bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, nhân viên của tổ chương trình tới gõ cửa, đưa tới cho cậu một tấm thẻ nhiệm vụ.

Trên thẻ vẽ một bộ bản đồ, bên cạnh nhắc nhở Tuân Lan căn cứ vào tuyến đánh dấu để đến địa điểm đánh dấu màu tím, cũng nhận tấm thẻ nhiệm vụ tiếp theo ở đó.

Tuân Lan cầm thẻ nhiệm vụ đi ra khỏi khách sạn, tìm đúng phương hướng trên bản đồ rồi đi qua.

Thị trấn cổ này chỉ mới được cải tạo và bảo trì trong mấy năm qua, được quảng bá là trấn nhỏ đặc trưng của địa phương, cũng không có nhiều người ngoài, về cơ bản đều là cư dân địa phương, Tuân Lan không hề cải trang gì cả chặng đường đi, nhưng chuyến đi rất suôn sẻ.

Tuân Lan đọc bản đồ vẫn ổn, chỉ mất khoảng mười phút là đã đến đích.

Đó là một khoảng sân rất lớn, cửa viện mở ra, Tuân Lan đi vào, sau đó tiến vào một phòng khách lớn rộng rãi, giữa phòng khách để mấy băng ghế gỗ dài, phía trước để một cái bàn, bình bình chỉnh tề treo một tấm vải trắng lớn thẳng thớm.

Tuân Lan bước vào, hỏi một tiếng: "Xin chào, có ai không?"

Không ai trả lời, Tuân Lan nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng ai.

Tuân Lan nhìn cái bàn kia và ngẫm nghĩ, chương trình cũng không tiết lộ cho họ chủ đề từng tập trong chương trình của bọn họ, nhưng khi tiếp nhận show, Tuân Lan biết được là nó có liên quan đến nghề thủ công truyền thống. Nếu có thể được đưa ra để quảng bá trọng điểm, đại để đều khá có thể tạo ra giá trị kinh tế.

Lúc đó Tuân Lan kiểm tra một số tin tức, lại kết hợp với tấm vải bố trắng và băng ghế tại hiện trường, trong lòng cậu lập tức có suy đoán.

[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dươngWhere stories live. Discover now