Chương 039

4.6K 488 127
                                    

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

“Ngoan Ngoan!”

Bác gái hét lên, chạy đến bế chú chó lên.

Chú cún con kêu ẳng ẳng trong vòng tay bác, trông cực kì làm người ta thương.

Bị chó cưỡi chân, đổi thành ai cũng khá xấu hổ, mặc dù phản ứng của An Nguyệt Linh hơi quá lớn, nhưng thực ra cũng có thể thông cảm được.

Nhưng là chủ của chú cún, bác gái thì lại không thể chấp nhận được.

Một tay bác ôm cún, tay kia muốn túm lấy quần áo của An Nguyệt Linh, “Đồ súc sinh nhà cô, nó nhỏ như vậy, làm sao cô có thể dùng chân đá nó, đá xa như vậy là cô muốn giết luôn hay gì, quá độc ác!”

Giản Tranh Bình và Chiêm Nhược Lan vội khuyên nhủ bác gái bằng những lời tốt đẹp, nhưng cả hai đều là người văn nhã, mặc dù trong lòng bác gái còn ôm một chú chó thì hai người cũng không phải đối thủ của bác gái, dễ dàng bị bác gái dạt sang một bên.

Mục tiêu của bác là An Nguyệt Linh, không đánh được cô là không bỏ qua.

Sao mà An Nguyệt Linh ngoan ngoãn đứng đó mặc bác đánh mắng cho được, cô đã chạy từ lâu rồi.

Trong cửa tiệm có một phòng nghỉ, bên trong là nơi nhân viên và đạo diễn của tổ chương trình làm việc, thấy rõ những gì đã xảy ra vừa rồi qua ống kính của con bướm nhỏ, họ cũng vội vàng chạy ra can ngăn.

Nơi nào có người là An Nguyệt Linh sẽ trốn sang nơi đó, khi bác gái đẩy Chiêm Nhược Lan ra chuẩn bị đuổi theo thì cô kéo Tuân Lan đến bên cạnh, chặn trước người mình.

Cô cũng rất tức giận, nấp sau vai Tuân Lan nói vặn lại với bác gái: “Bà mới là súc sinh, nó là con súc sinh, bà là súc sinh già! Dữ cái gì mà dữ, ai bảo bà không quản được chó của mình, chết rồi thì bồi thường là được chứ gì, một con chó thôi thì quý giá được bao nhiêu.”

Các nhân viên êkip đã chạy đến, cố gắng chặn lại trước mặt người bác gái. Vóc người của bác gái không nhỏ, sức chiến đấu cực mạnh, cách Tuân Lan, bác và An Nguyệt Linh chửi nhau chí chóe. Phương ngữ của bác gái lẫn lộn với tiếng phổ thông, Tuân Lan chỉ có thể nghe hiểu sơ sơ, nhưng giọng nói của bác gái rất sắc bén, ngay cả móng tay cũng vậy, trông rất hung dữ, những ngón tay cũng sắp chọc vào mặt Tuân Lan.

Tuân Lan bị kẹp ở giữa, nghiêng mặt qua, mới bắt đầu vẫn rất bình thản thuyết phục: “Hai vị, có chuyện gì từ từ nói, chị Nguyệt Linh, chị buông tôi ra trước.”

Nhưng An Nguyệt Linh phớt lờ cậu, dùng cậu làm lá chắn để cậu gánh công kích của bác gái giúp cô.

Tính tình Tuân Lan tốt đến đây là hết, cậu nắm lấy tay An Nguyệt Linh kéo xuống, kéo người đi lên phía trước, hai người đổi vị trí.

Bàn tay của bác gái thuận thế nắm lấy tóc An Nguyệt Linh rồi sau đó kéo.

An Nguyệt Linh đau đớn la lên, buộc phải nghiêng đầu.

Tuân Lan nhanh chóng ấn một vị trí nào đó trên cánh tay bác gái, bác gái chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, lực tay buông lỏng, cuối cùng An Nguyệt Linh cũng cứu được mái tóc của mình về, lần này cũng không dám trốn sau lưng Tuân Lan nữa mà lùi lại vài bước, tránh thật xa.

[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ