Chương 087

3K 408 16
                                    

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Chuyện này quả thật không gây ra ảnh hưởng gì lớn đến Ngu Tư Viễn.

Mặc dù mọi người trong khu chung cư năm đó đều biết là Ngu Tư Viễn đã vô tình đẩy em trai ngã xuống cầu thang, nhưng Ngu Tư Viễn cứ khăng khăng rằng Ngu Tư Văn tự ngã xuống, ba Ngu mẹ Ngu sau đó cũng tin tưởng Ngu Tư Viễn và kiên định bảo vệ Ngu Tư Viễn.

Về vấn đề này, Ngu Tư Văn nói rằng Ngu Tư Viễn đã nói dối lừa ba Ngu mẹ Ngu, nhưng Tuân Lan biết không phải như vậy.

Ba Ngu mẹ Ngu chưa chắc tin, dù sao ban đầu lúc Ngu Tư Văn xảy ra chuyện, ba Ngu mẹ Ngu từng đánh từng mắng Ngu Tư Viễn, những hàng xóm cũng từ lời nói của họ suy ra rằng là Ngu Tư Viễn hại Ngu Tư Văn. Nhưng sau đó Ngu Tư Văn không cứu lại được, cho nên ba Ngu mẹ Ngu cảm thấy bọn họ đã mất đi một đứa con trai, không thể mất thêm đứa thứ hai. Do đó, bất kể con trai cả là cố ý hay vô ý, thì họ cũng phải phủi sạch liên quan giữa cái chết của con trai út khỏi con trai cả.

Cho đến bây giờ, chuyện này đã trở thành chuyện kể và suy đoán của mọi người, Ngu Tư Viễn cũng không phải trả bất cứ giá nào cho một mạng người. Ảnh hưởng duy nhất có lẽ là Ngu Tư Văn được nhắc đến một lần nữa, cục diện thân mật hòa thuận vui vẻ của một gia đình ba người lại bị phá vỡ, sự nghiệp diễn xuất của Ngu Tư Viễn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trong hai ngày đó, dư luận trên mạng rất ồn ào, Ngu Tư Viễn và ba mẹ của cậu ta vẫn không hề ra mặt phản hồi. Vài ngày sau, độ hot giảm hoàn toàn, và <Cùng đi> cũng mời khách mời mới thay thế vị trí của Ngu Tư Viễn.

Tâm nguyện của Ngu Tư Văn là để cho người bên ngoài biết cậu bé là con trai của ba mẹ Ngu, là em trai của Ngu Tư Viễn, Tuân Lan đã giúp cậu đạt thành, cũng không làm thêm gì khác.

Hai ba tháng sau khi Ngu Tư Viễn biệt tăm trên Weibo, Tuân Lan tình cờ gặp cậu ta trong bệnh viện.

Đó là một bệnh viện tư nhân, ít đông đúc hơn nhiều so với bệnh viện công, Tuân Lan bị viêm amidan được Lôi Tuấn đưa đến khám.

Ở một góc đại sảnh bệnh viện, mẹ Ngu vẻ mặt thất thố, vừa khóc vừa mắng Ngu Tư Viễn: "Năm đó nếu không phải vì con, em trai con căn bản sẽ không chết, do mẹ làm sai, nghĩ rằng cho các con ở chung thường xuyên thì con sẽ có thể thay đổi quan điểm về em trai con, nhưng không ngờ con lại tệ như vậy!"

Câu nói cuối cùng vừa dứt, đôi mắt Ngu Tư Viễn nhất thời đỏ lên, cậu ta không nói gì, nhưng cho dù cách lớp khẩu trang, Tuân Lan cũng nhìn ra được cậu ta suy sụp.

Ngu Tư Viễn lập tức xoay người chạy ra ngoài, chạy khỏi nơi này một cách chật vật, khi đi ngang qua Tuân Lan, căn bản không để ý tới cậu cũng đang đeo khẩu trang.

Ngu Tư Viễn đi rồi, mẹ Ngu và ba Ngu cũng xảy ra mâu thuẫn.

Ba Ngu: "Sao bà lại phải nói chuyện với Tư Viễn như vậy, chúng ta cũng có lỗi trong cái chết của Tư Văn năm đó, sao mà bà có thể đẩy hết lên người Tư Viễn!"

Mẹ Ngu che mặt bật khóc: "Tôi, tôi không khống chế được, nhiều năm như vậy đến tên của Tư Văn tôi thậm chí cũng không thể nhắc đến, phải gượng cười mỗi ngày giả vờ như chưa từng có một đứa con trai như vậy..."

[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dươngWhere stories live. Discover now