Chương 084

2.8K 382 13
                                    

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Kỳ Niên biết Tuân Lan từng có trải qua chút chuyện không tốt, nhưng khi anh nghe Tuân Lan nói đến chuyện này thì trong lòng vẫn không tránh khỏi nhói đau.

Kỳ Niên hỏi: "Em có muốn trở về không?"

Kỳ Niên đã từng hỏi một câu hỏi tương tự một lần, mà câu trả lời của Tuân Lan khi đó là cậu không biết. Cậu muốn trở về, bởi vì cậu vẫn không cam lòng, cảm thấy thật khó chọn. Nhưng sau khi trở về thế giới không có Kỳ Niên, lại khiến cậu lưỡng lự và hoảng sợ.

Hiện tại, Tuân Lan nói với giọng điệu không hề có chút do dự: "Tôi không muốn..."

Nỗi không cam lòng trong lòng vẫn còn tồn tại và sẽ cần thời gian để mài mòn chúng nó từng chút một, bây giờ điều cậu bận lòng hơn chính là Kỳ Niên.

Tuân Lan mỉm cười nhìn Kỳ Niên: "Không phải chúng ta đã nói sau này đều sẽ cùng nhau trải qua mỗi dịp Tết âm lịch sao."

Ánh đèn từ ban công ánh vào ánh mắt Tuân Lan, vụn vặt dịu dàng, song Kỳ Niên lại thấy nó giống như một ánh nắng rực rỡ, quá chói mắt.

"Lan Lan..." Kỳ Niên gọi một tiếng, sau khi giọng nói phát ra mới phát hiện vậy mà kèm chút khàn khàn.

Anh vì thế ngẩn người.

Mà một tiếng này lọt vào tai, Tuân Lan chợt cảm thấy tai mình tê dại, cảm giác này kéo dài một đường đến toàn bộ lưng, như thể bị điện giật một chút.

Tiếng ếch và côn trùng kêu xung quanh dường như đã im bặt, bên tai chỉ có tiếng quạt quay.

Kỳ Niên và Tuân Lan nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy lúc này dường như nên làm chút gì đó.

Khi Kỳ Niên vô thức đến gần, Tuân Lan khẽ nín thở, cũng không né tránh.

Khi hơi thở từ từ quấn quýt.

Thùng thùng thùng --

Bên cạnh có người đang nhanh chóng đi lên lầu, giẫm lên bậc cầu thang gây ra tiếng động không nhỏ.

Giống như hai con mèo bị kinh sợ, Kỳ Niên dừng lại động tác, Tuân Lan hoàn hồn.

Xung quanh lại trở nên ồn ào, Kỳ Niên rũ mắt xuống, chậm rãi ngồi trở về. Tuân Lan xoa xoa chóp mũi, không khỏi ấn ấn ngực, cảm thấy tim đập rất nhanh.

Bầu không khí lặng im một lúc, Kỳ Niên hỏi: "Em còn ăn không?"

Anh chỉ vào đĩa dưa hấu.

"Ăn, mình ăn chung đi." Tuân Lan nói.

Thế là không ai nói gì nữa, hai người cứ ngồi đó anh một miếng em một miếng, chia sẻ hết một đĩa dưa hấu.

Kỳ Niên cầm lấy cái đĩa không đứng dậy, "Tôi về đây, em đi ngủ sớm đi."

"Được... ngủ ngon." Tuân Lan đứng dậy đưa Kỳ Niên ra cửa.

Ánh mắt vô tình nhìn nhau, rồi đều có hơi hoảng loạn mà dời đi.

Sau khi Kỳ Niên rời đi, Tuân Lan đóng cửa lại, dùng sức xoa xoa mặt một phen, vừa rồi cậu và Kỳ Niên xém nữa đã hôn nhau rồi.

[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ