Chương 098

2.9K 329 11
                                    

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Dù có không thích ông cụ Trình, nhưng khi biết ông có khả năng bị ám hại, Kỳ Niên và Tuân Lan cũng không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Xe đã chạy đi rất xa, phải mất một chút thời gian họ mới trở về nhà lớn của nhà họ Trình.

Lần này họ không nhìn thấy Trình Tri Huệ và Phí Đức Minh ở dưới lầu, bao gồm cả mẹ của Trình Thái - Lại Lệ San cũng không ở đây. Trình Thái thật ra thì vẫn ở đó, đang nói chuyện với vài vị khách, khi thấy Kỳ Niên và Tuân Lan đi rồi quay về, nụ cười trên mặt biến mất ngay lập tức, hắn nói câu gì đó với những vị khách bên cạnh rồi đi về phía họ với vẻ mặt ẩn chứa tức giận.

"Các người còn dám trở về!" Trình Thái thấp giọng chất vấn bọn họ, "Các người rốt cuộc đã nói gì với cô út!"

Xem ra Trình Tri Huệ đã gây chút chuyện gì đó vì cọng tóc đó trên vai Phí Đức Minh, cũng không biết bà ta đã làm gì để khiến Trình Thái tức giận như vậy, Tuân Lan có chút tò mò, nhưng cũng không trong mong Trình Thái trả lời cho bọn cậu. Cậu và Kỳ Niên trực tiếp đi ngang qua Trình Thái như không nhìn thấy hắn ta, ngẫu nhiên hỏi một người giúp việc nhà họ Trình, biết được ông cụ Trình vẫn còn ở trong thư phòng, hai người liền quen cửa quen nẻo đi tìm.

Trình Thái cũng không rảnh lo tức giận, muốn theo sau tìm hiểu xem Kỳ Niệm trở về để làm gì, chẳng lẽ là anh đổi ý muốn đồng ý với ông cụ trở về nhà họ Trình sao?

Nhưng nhìn khách khứa xung quanh, những người tới hôm nay này có không ít người hắn ta muốn cố gắng mượn sức, vì vậy Trình Thái cuối cùng vẫn kiềm chế sự cáu kỉnh rất lớn trong lòng và chọn ở lại dưới lầu.

Trong thư phòng trên lầu xảy ra cãi vã, chỉ có tiếng chửi của một mình Trình Tri Huệ: "Con đã nói bà ta là một con hồ ly tinh hèn hạ, bây giờ ngay cả người đàn ông của con gái ba cũng phải dụ dỗ, ba, ba vốn không nên để bà ta vào ở!"

Kỳ Niên coi như không nghe thấy, anh gõ cửa tự giới thiệu, "Tôi là Kỳ Niên..."

Âm thanh bên trong dừng lại, vài giây sau cánh cửa được mở ra. Phí Đức Minh mở cửa, trên mặt có thêm hai vết trầy xước so với lúc trước. Nhìn thấy bọn họ, đặc biệt là Tuân Lan, ánh mắt Phi Đức Minh rất là tăm tối.

Tuân Lan thầm liếc nhìn vào bên trong, Lại Lệ San đang đứng cạnh bàn làm việc, tóc hơi lộn xộn, trên mặt cũng có một vết tát rõ ràng, hai mắt ửng đỏ, đang khẽ nức nở. Trình Tri Huệ khoanh tay ngồi trên ghế sofa bên cạnh, mặc dù nhìn thấy Kỳ Niên và Tuân Lan đi vào thì vẻ mặt vẫn tức giận như cũ.

"Được rồi..." Ông cụ Trịnh với vẻ đau đầu không kiên nhẫn, "Có gì thì cũng nhịn một chút, cứ nhất quyết hôm nay phải làm cho mọi người nhìn thấy chê cười à."

Ông phất phất tay để Trình Tri Huệ bọn họ đi ra ngoài hết.

Lại Lệ San và Phí Đức Minh bắt đầu đi ra ngoài, Trình Tri Huệ không nhúc nhích, cô ta nhìn Kỳ Niên, nói: "Không phải Trình Niên cậu vừa mới rời đi à, sao lại về rồi?"

Kỳ Niên nhìn ông cụ Trình và nói: "Cháu có chuyện muốn nói riêng với ông."

Tuân Lan chú ý thấy bước chân của hai người Lại Lệ San và Phí Đức Minh càng thêm rề rà.

[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ