Chương 006

6K 731 102
                                    

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Nam tinh anh cũng không ngăn cản Tuân Lan nữa, thậm chí còn ngóng trông hy vọng cước tiếp theo của Tuân Lan có thể đá văng cửa xe ra. Nhưng đạp cửa xe ra được rồi, vậy sau đó thì sao, tốc độ xe chạy nhanh như vậy, bọn họ xuống xe thế nào đây?

Khi nam tinh anh chìm vào khổ não rối rắm, A Niên ngăn Tuân Lan lại nhấc chân lên, “Đừng đạp nữa, vô ích thôi.”

Khung của cửa xe này chắc chắn hơn nhiều, ở giữa là kính thủy tinh, Tuân Lan đá lên kính nhiều lần nhưng chẳng có một xíu vết nứt nào, rắn chắc đến mức bất thường.

Tuân Lan đẩy A Niên ra, nói: “Thử lại.”

A Niên ngẩn ra.

Giây tiếp theo, Tuân Lan lại lần nữa dùng sức đạp mạnh lên kính, nói một cách hung dữ: “Mở ra cho tôi!”

Răng rắc một tiếng, tấm kính kia phát ra tiếng vang rất nhỏ, một vết nứt rốt cuộc xuất hiện ở chỗ Tuân Lan đạp. Sau đó vết nứt càng lúc càng lớn, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, từng mảnh kính vỡ rơi ra khỏi khung cửa.

Vang lên cùng lúc với tiếng vỡ vụn này, còn có tiếng ồn ào bên trong xe. Chỉ thấy những hành khách yên lặng suốt chặn đường, mắt lạnh lùng nhìn Tuân Lan đạp cửa mấy lần rốt cục có phản ứng. Trên gương mặt vô cảm của bọn họ xuất hiện rất nhiều cảm xúc ác ý như hung ác, oán hận, khi kính thủy tinh hoàn toàn vỡ vụn, họ lần lượt đứng dậy lao vọt về phía ba người Tuân Lan.

Kiểu này thoạt trông như đánh hội đồng bọn họ, nam tinh anh chắn trước người A Niên, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, “Mấy, mấy người muốn làm gì!”

Tốc độ xe buýt bỗng nhiên chậm lại, cửa xe cót két mở ra hai bên, Tuân Lan lập tức nhảy xuống, xoay người gọi: “Mau xuống xe!”

A Niên hành động không chậm, lập tức nhảy xuống sau đó, nam tinh anh cũng vừa ngăn cản các hành khách ùa đến trước mặt vừa chật vật chạy xuống xe. Khi xuống xe chân vẫn còn hơi nhũn, được A Niên đỡ lại.

Vừa đứng vững, nam tinh anh đã một bên kéo một người, kéo Tuân Lan cùng A Niên, nói: “Nhanh, chúng ta đi mau! Đờ mờ, đô thị loại một lại có một xe toàn phường cướp bóc hoành hành, báo cảnh sát, diệt con mẹ nó đi!”

Hắn kéo hai cái, nhưng không kéo được, vừa quay đầu lại, thấy Tuân Lan và A Niên đều còn đứng tại chỗ, đang ngẩng đầu nhìn về phía cửa xe. Hắn cũng không khỏi nhìn theo, chỉ thấy chỗ cửa xe, những hành khách vừa rồi còn hung thần ác sát, hắn cho rằng sẽ đuổi theo, lại đều dừng ở vị trí cửa xe.

Bọn họ nhìn ra ngoài cửa xe với ánh mắt vô cùng khao khát, trước người lại giống như chắn một kết giới vô hình, chặn tất cả bọn họ ở trong cửa xe, một khi phát hiện mình không ra được, trên mặt liền trào ra rất nhiều điên cuồng cùng tuyệt vọng.

Nhìn cảnh này, nam tinh anh rợn cả người.

“Chuyện, chuyện gì thế này?” Nam tinh anh một lần nữa nhận ra có điều không thích hợp.

Không có ai trả lời hắn.

Nhưng vào lúc này, cửa xe lại đóng lại, xe chạy về phía trước.

[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dươngWhere stories live. Discover now