Chương 075

3.4K 433 6
                                    

Edit: Mạn Già La

Điền Thải Lục sống ở một nhà trọ tập thể ở một thôn trong đô thị.

Không phải là dạng phòng đơn mà là một căn phòng với một số giường tầng bằng sắt, giường tầng như ở ký túc xá. Chị thuê một chiếc giường ngủ trong đó với giá hai trăm đồng* một tháng. Hoàn cảnh ở một nơi như vậy tự nhiên không thể tốt lắm, nhưng có thể giảm bớt rất nhiều gánh nặng sinh hoạt của những người lao động ngoại lai thuộc tầng dưới chót như Điền Thải Lục.

* Tầm 700k

Khi Tuân Lan rời đi, cậu nói với Điền Thải Lục: "Trong thời gian này, tốt nhất chị không nên ra ngoài một mình vào ban đêm, ban ngày cũng đừng đến những nơi vắng người."

Điền Thải Lục liên tục đáp lại, cảm ơn Tuân Lan đã đưa chị về, chị vừa trải qua chuyện suýt bị người kéo lên xe nên nhất định sẽ cẩn thận hơn trong mọi việc làm trong khoảng thời gian tiếp theo.

Tuân Lan cũng trao đổi số điện thoại với Điền Thải Lục, bảo chị có thể liên lạc với cậu nếu lỡ có chuyện gì xảy ra.

Lam Đào không đi cùng Tuân Lan, cô ở lại bên cạnh Điền Thải Lục.

Trở lại trong xe, Tuân Lan thở phào nhẹ nhõm.

"Lam Đào kia thật sự bị Mâu Việt Bân hại chết sao?" Lưu Phi đi theo bọn họ mấy tiếng, ngáp một cái hỏi Tuân Lan.

Lưu Phi là người thứ hai biết Tuân Lan có thể nhìn thấy ma ngoài Kỳ Niên, khi Tuân Lan và Lam Đào nói chuyện với nhau ở cửa đồn cảnh sát, Lưu Phi cũng có mặt, chẳng qua trong mắt bọn họ là Tuân Lan đang lẩm bẩm một mình, bọn họ chỉ có thể nghe được đại khái.

"Là thật thì bây giờ cũng vô dụng." Tuân Lan nói, khi cảnh sát bắt người và tòa kết án, đều chỉ chú trọng đến bằng chứng. Không có bằng chứng thì mọi thứ đều vô ích.

Lam Đào đã gặp bất trắc gần một năm, chứng cứ cực kì khó tra, thật ra cô có thể nói cho Tuân Lan biết nơi mình bị hại và người đã đánh chết cô, nhưng Tuân Lan lại làm sao để nói cho cảnh sát đây, cứ không thể lấy cớ là trùng hợp nghe thấy gì đó được.

Cho nên bản thân Lam Đào cũng không ôm hi vọng gì, cũng không muốn mang tới phiền phức cho Tuân Lan. Cô cảm thấy mình chết cũng chết rồi, mong muốn duy nhất của cô bây giờ là hi vọng chị gái nuôi của cô là Điền Thải Lục được bình an suôn sẻ trong suốt quãng đời còn lại, ngoài ra cũng không đòi hỏi điều gì khác.

Kể từ ngày đó, Tuân Lan cũng luôn chú ý cuộc điều tra của phía cảnh sát. Vài ngày sau, cậu gọi cho đồn cảnh sát để hỏi thăm.

Cảnh sát trả lời cậu rằng đã xác nhận Lam Đào mất tích rồi, nhưng cuộc điều tra tiếp theo cũng không suôn sẻ.

Lam Đào ban đầu là thụ án trong một nhà tù địa phương ở Bắc Kinh, nhưng sau đó vì thời gian dài cộng thêm việc chuyển tù nhân đi nên bị đưa về nguyên quán. Cô ngồi tù chín năm, các mối quan hệ giữa các cá nhân trong quá khứ đã hoàn toàn cắt đứt, sau khi đến Bắc Kinh cô chỉ sống ở trong nhà trọ tập thể như Điền Thải Lục, không tìm việc làm, cũng không giao thiệp nhiều với những người khác, cảnh sát muốn điều tra rõ ràng quỹ đạo hoạt động của cô trong khoảng thời gian đó là cực kì khó khăn.

[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dươngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن