Chương 020

4.5K 538 14
                                    

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Tằng Linh bất ngờ tự tử là vì Lưu Quan Vũ lại lấy ảnh ra uy hiếp cô.

Buổi chiều, Tằng Linh phớt lờ sự can ngăn của trợ lý mà một mực muốn đi tham dự bữa tiệc tối với Phùng Nhã Nam, theo Lưu Quan Vũ nhìn nhận thì đây là không an phận, là một sự khiêu khích và phản kháng của Tằng Linh đối với gã ta. Sau khi nhận được một báo cáo từ nữ trợ lý phụ trách giám sát Tằng Linh gửi đến, Lưu Quan Vũ trực tiếp gửi một bức ảnh riêng tư của Tằng Linh và bảo nữ trợ lý cho Tằng Linh xem.

Tằng Linh nhìn thấy bức ảnh, quả nhiên trở nên ngoan ngoãn như gã nghĩ, từ chối bữa tiệc và ngoan ngoãn đi theo nữ trợ lý rời đi. Nhưng Tằng Linh vẫn luôn bị khống chế cuối cùng cảm xúc cũng không kiềm nén được, không lâu sau khi trở về phòng khách sạn nơi cô và Lưu Quan Vũ ở, cô đã làm nữ trợ lý bị thương rồi chạy ra ngoài như phát điên, mãi cho đến khi cô chạy đến bên hồ mới dừng lại.

Ngô Yến nhận thấy sự tuyệt vọng kích động và điên cuồng trong mắt Tằng Linh khi nhìn thấy hồ nước, nhận ra rằng Tằng Linh muốn tự tử nên vội vàng đi tìm Tuân Lan. Cũng may cô là quỷ, có thể bay rất nhanh, đồng thời cũng biết bọn Tuân Lan ăn ở đâu, cho nên mới có thể tìm được Tuân Lan một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Khi Tuân Lan và Kỳ Niên đi theo Ngô Yến đến bên hồ thì Tằng Linh đã nhảy xuống rồi, chỉ còn hai tay quơ quàng trên mặt nước.

Tuân Lan biết bơi, cậu vừa chạy vừa cởi áo khoác rồi sau đó lao xuống nước bơi về phía Tằng Linh.

“Cẩn thận.” Kỳ Niên không giúp được gì nhiều, anh đứng trên bờ chăm chú nhìn Tuân Lan trong hồ.

Tuân Lan nhanh chóng bơi đến bên cạnh Tằng Linh, nhưng Tằng Linh không muốn đi lên, cô gỡ tay Tuân Lan, giãy giụa trong nước, khóc nói: “Buông tôi ra! Cậu để tôi chết đi!”

Tuân Lan bị sặc một ngụm nước, quát: “Đừng nhúc nhích, chị muốn tôi cũng chết trong hồ luôn hả?”

Sức lực trong tay Tằng Linh buông lỏng, nhanh chóng được Tuân Lan kéo lên bờ.

Lúc Tuân Lan lên bờ, Kỳ Niên muốn giúp một tay, anh đưa tay ra, Tuân Lan theo tay anh ngẩng đầu nhìn anh, hai người đều sững sờ.

Kỳ Niên mới chợt nhớ ra anh không chạm vào Tuân Lan được.

Tiếng ho của Tằng Linh làm hai người hồi hồn.

Người cả hai đều ướt sũng, Tuân Lan vắt nước trên quần áo, Tằng Linh nằm trên mặt đất vừa ho vừa gào khóc.

Tuân Lan để cô phát tiết một lúc, sau đó khoác áo khoác lên lưng cô, nhẹ giọng nói: “Đứng dậy đi.”

Bên trên hồ có băng ghế ngồi, Tuân Lan đỡ Tằng Linh qua, từng người một ngồi xuống. Tằng Linh không nhìn thấy, nhưng trên thực tế thì còn có Ngô Yến ngồi ở giữa nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

Trợ lý giám sát Tằng Linh không có ở đây, đây là thời điểm tốt để nói rõ với Tằng Linh.

Tuân Lan châm chước một lát rồi nói: “Chị Tằng Linh, tôi biết Lưu Quan Vũ đã làm những gì với chị.”

[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dươngWhere stories live. Discover now