Chương 009

5.5K 684 42
                                    

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Bởi vì không quen tay, nguyên buổi sáng ba người cũng không đào được bao nhiêu củ sen. Còn bởi vì vẫn luôn quỳ đào củ sen nên lúc lên bờ, chân ba nam khách mời cũng có chút không đứng thẳng nổi, thắt lưng cùng hai cánh tay cũng vô cùng tê mỏi.

Tôn Chu xoa eo, thở dài: “Nghề nào cũng thật sự không dễ dàng.”

Tuân Lan và Triệu Tích đồng ý gật đầu.

Mấy người khiêng củ sen đến ven đường lớn, chất lên xe ba bánh mà bác trai Vương để lại, sau đó các vị khách mời nhìn nhau, hình như không ai biết lái thì phải?

“Để em lái cho.” Tuân Lan bỗng nhiên nói.

Các khách mời còn lại nhao nhao liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt kỳ dị, “Cậu biết lái?”

Các khách mời nửa tin nửa ngờ, ngoại hình của Tuân Lan thật sự quá đẹp, mặc dù mặc bộ đồ chống thấm nước rộng thùng thình nhưng cũng vẫn không át nổi khí chất của quý công tử cao sang, hoàn toàn không giống người biết lái loại xe ba bánh này.

Sau đó mọi người chỉ thấy Tuân Lan ngồi ở ghế lái rất ra dáng ra hình, giống như một tài xế lão luyện, vặn chìa khóa, nắm tay lái.

Xe hơi nhích lùi về phía sau, một giọng nữ quen thuộc vang lên ——

“Xin chú ý, lùi xe!”

“Xin chú ý, lùi xe!”

Các khách mời: “......”

Nom kỹ thuật lái xe có vẻ không tốt lắm nhỉ.

“Có hơi lạ tay.” Vẻ mặt Tuân Lan không đổi, thả nút lùi xe, lại vặn ga lần nữa, lần này xe đã chạy lên trước.

Cậu lái về phía trước một đoạn đường, càng lái càng xa, vốn trên mặt các khách mời khác còn có chút do dự không dám ngồi xe của cậu lắm, lúc này cũng dở khóc dở cười.

Trên bình luận cũng cười ngả nghiêng ngả ngửa.

“Chắc cậu ấy sẽ không chạy đi luôn đó chứ!”

Triệu Tích gọi với, đuổi theo hai bước, “Bác tài xế ơi, chở em theo với!”

Sau đó Tuân Lan dừng xe, lùi xe tại chỗ, quay đầu xe, rồi lái về dừng trước mặt bọn họ, lại quay đầu xe một cách khéo léo, lúc này mới nói: “Mọi người lên xe đi.”

Hiện tại cậu hiển nhiên đã thành thạo, các vị khách mời lập tức hiểu ra, con đường này quá hẹp, quay đầu cần kỹ thuật, Tuân Lan cố ý lái xe xa như vậy rồi lại lùi xe hai lần cho bọn họ xem, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy Tuân Lan ân cần chu đáo, lúc này bọn họ đều vứt nỗi lo trong lòng lúc trước, yên tâm lớn mật leo lên xe.

Tuân Lan chở một xe củ sen và khách mời bình an trở về nhà họ Vương.

Bữa trưa còn phải do bọn họ tự làm, Tôn Chu lớn tuổi nhất, liền mặt dày đảm nhận vai trò phân công công việc, hắn chủ yếu là nhìn sang hai nữ khách mời, “Hai cô biết nấu cơm không?”

Hai người lắc đầu, ngày thường các cô chỉ biết đun nước sôi để nguội, luộc trứng, mà có hôm còn bất cẩn nấu khét nữa.

[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dươngWhere stories live. Discover now