Chương 040

4.1K 555 83
                                    

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Vì Tuân Lan còn một đại ngôn nên giờ vẫn đang ở Hải Thị, sau khi nhận được cuộc gọi từ cửa hàng thú cưng, cậu liền chạy đến mà không do dự.

Chủ cửa hàng đang đợi ở cửa, sau khi nhìn thấy Tuân Lan thì nói: “Thật sự tôi cũng hết cách rồi, nó như vậy cho dù được nhận nuôi cũng sẽ dễ bị bỏ rơi lắm.”

“Mèo đâu rồi?” Tuân Lan hỏi.

“Trong ổ mèo ở phòng thú cưng, đấy, cậu nghe đi, có phải còn đang kêu không, cũng sắp thành nhóc câm luôn rồi.”

Đến gần phòng thú cưng, quả nhiên Tuân Lan nghe thấy tiếng kêu khàn khàn của bé Tam Thể truyền đến. Cậu còn chưa kịp đẩy cửa vào thì bé Tam Thể đột nhiên chui ra khỏi ổ mèo, tựa như cố ý đến chào đón Tuân Lan, sau khi nhìn thấy Tuân Lan thì phát ra tiếng kêu giống như dùng hết sức toàn thân.

“Nó còn nhớ rõ tiếng bước chân của cậu.” Chủ tiệm nói với vẻ cảm thán.

Ngay khi nhìn thấy Tuân Lan, âm điệu của bé Tam Thể liền thay đổi, kêu meo meo rồi chạy đến bên chân Tuân Lan, trèo lên người Tuân Lan dọc theo ống quần của cậu. Tuân Lan ôm bé Tam Thể vào lòng, vạt áo bị móng vuốt của nó móc chặt, bé Tam Thể vẫn kêu từng tiếng không ngừng. Tuân Lan ôm nó ngồi xuống tại chỗ, an ủi nó một lúc lâu thì nó mới dần im lặng, kêu khò khè trong vòng tay của Tuân Lan.

Mấy ngày nay bé Tam Thể cũng không ăn gì, lúc này có Tuân Lan ở bên cạnh, chủ tiệm rót sữa dê và thức ăn cho mèo cho nó, nó vừa ăn vừa rầm rì kêu, thật sự đói lả. Thỉnh thoảng ăn được vài miếng còn ngẩng đầu nhìn Tuân Lan như sợ cậu sẽ đi mất vậy.

Tuân Lan thì chống cằm nhìn nó ăn, sau khi ăn xong, bé Tam Thể lại bò vào lòng Tuân Lan, liếm lông cho mình.

Tuân Lan vuốt ve lông lưng của bé Tam Thể, trong lòng cảm thấy hơi đau đầu về vấn đề nuôi bé Tam Thể.

Kỳ Niên thấy cậu rối rắm như thế, bèn nói: “Mang về đi, Lưu Phi nuôi.”

Tuân Lan không chăm sóc được mèo, nhưng trong biệt thự Vân Sơn luôn có người. Nhiều nhất thì cách một ngày họ sẽ nói chuyện điện thoại với Lưu Phi, đến lúc đó để mèo con ở bên nghe giọng nói của Tuân Lan, để tránh lặp lại tình huống nó cứ kêu mãi không chịu ăn uống, cũng có thể chuẩn bị một phòng riêng cho mèo và lắp đặt giám sát, Tuân Lan có thể giao tiếp với mèo con thông qua giám sát khi cậu đi vắng.

Đây cũng xem như là một cách hay, Tuân Lan nói: “Để tôi hỏi anh Phi trước.”

Tuân Lan không trì hoãn, lập tức gọi điện cho Lưu Phi, nói tình huống sự việc, Lưu Phi lập tức đồng ý: “Được chứ, dù sao biệt thự cũng lớn, đủ để nó vui chơi chạy nhảy.”

Thế là mọi chuyện đã được quyết định xong, Tuân Lan đưa bé Tam Thể về rồi đưa đến biệt thự Vân Sơn nuôi trước.

Tuân Lan nói với chủ tiệm về quyết định nhận nuôi bé Tam Thể, chủ tiệm rất vui vẻ, tặng cho bé Tam Thể một ít thức ăn với súp thưởng và đồ chơi.

Như biết bé Tam Thể sắp đi, chẳng biết Tiểu Bảo xuất hiện từ đâu, nó ngửi ngửi trước mặt bé Tam Thể, như muốn nói lời tạm biệt với nó. Tuy nhiên, Tuân Lan phát hiện thấy Tiểu Bảo đi đường cà nhắc, quan sát kỹ hơn, dường như nó có chút không dám quá dồn sức vào chân phải.

[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dươngWhere stories live. Discover now