Chương 43: Sắc Phong

7.9K 544 45
                                    

Chương 43: Sắc phong

Bởi vì trên đường gặp phải nguy nan, Hoàng đế cũng không cách nào hào hứng tiếp tục cải trang vi hành nữa, lệnh cho mọi người chỉnh đốn thu dọn đồ đạc chuẩn bị hồi kinh.

Xe ngựa chạy mất mấy ngày mới về tới Kinh thành.

Uyển phi có thai, Hoàng đế đại hỉ.

Vừa về tới tẩm điện của chính mình, Cảnh Lăng liền sai người chuẩn bị nước ấm để tắm gội.

"Oanh Nhi, tới đây giúp Bổn công chúa xoa vai." Cảnh Lăng vươn tay, hướng về phía Oanh Nhi ngoắc ngoắc.

"Lập tức sẽ tới." Cầm trên tay một chút dầu vừng chậm rãi doi tới, Oanh Nhi đến gần Cảnh Lăng, nhẹ nhàng giúp nàng xoa vai.

"Lăng nhi thoải mái không?" Oanh Nhi mỉm cười hỏi.

"Ân, rất thoải mái." Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng, "Oanh Nhi tay nghề thật tốt. Ra ngoài thời gian dài như vậy, Bổn công chúa không có thời gian hưởng thụ a."

"Bây giờ không phải trở về rồi sao?" Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, "Lăng nhi nếu thích, Oanh Nhi mỗi ngày hầu hạ ngươi."

"Bổn công chúa không chỉ muốn ngươi hầu hạ ta ở đây, còn muốn ngươi hầu hạ trên giường." Cảnh Lăng đưa tay khều khều cằm Oanh Nhi, sờ lên da thịt trơn mượt, chỉ cảm thấy xúc cảm tốt đẹp vô cùng.

"Oanh Nhi không lẽ còn chỗ hầu hạ nào khác ngoài chỗ đó sao?" Oanh Nhi cười cười, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

"Tất nhiên còn a." Cảnh Lăng đếm trên đầu ngón tay, "Ví dụ như giường của phụ hoàng, còn có..."

"Công chúa, ngươi đừng nháo." Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đưa tay đem ngón tay Cảnh Lăng đè xuống, "Giường của hoàng thượng đâu phải là nơi người bình thường muốn ngủ là ngủ."

"Ngươi một ngày nào đó có thể ngủ lên rồi." Cảnh Lăng chân mày lá liễu khẽ nhướng, nhìn về phía Oanh Nhi, trong mắt tràn đầy uy hiếp, "Bổn công chúa sẽ đem ngươi véo cho đến chết." Cảnh Lăng nói xong liền làm bộ muốn véo Oanh Nhi.

Oanh Nhi cũng không trốn tránh, trong mắt tràn đầy chăm chú: "Nếu thật sự có ngày này, Oanh Nhi cũng nguyện ý chết trong tay công chúa."

"Không, chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi." Cảnh Lăng giống như chạm phải điện vội thu tay về, "Ngươi sao đột nhiên nói loại lời này?"

"Bởi vì công chúa gần đây luôn phiền não a."

"Ngươi đã nhìn ra?" Cảnh Lăng nhìn về phía Oanh Nhi, đôi má ửng đỏ.

"Ngày ấy sau khi dưới núi trở về, công chúa liền dính lấy Oanh Nhi, Oanh Nhi làm sao không cảm nhận được?" Oanh Nhi khóe miệng có chút cong lên, nói ra.

"Oanh Nhi, vĩnh viễn không được rời khỏi ta." Cảnh Lăng ôm Oanh Nhi thật chặt, giống như là muốn đem toàn bộ bất an mấy ngày nay đều vứt sang một bên.

"Công chúa, Oanh Nhi cho dù chết cũng sẽ không rời khỏi ngươi." Oanh Nhi sờ lên mái tóc mềm mại của Cảnh Lăng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu.

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ