Phiên Ngoại 10

3K 177 4
                                    

Phiên ngoại 10

Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua màn lụa chiếu vào thân người đang ngủ say trên giường. Lông mi có chút run bỗng nhúc nhích, Tần Hàm chậm rãi mở mắt, đầu còn có chút đau.

Giương mắt quét qua một mảnh giường chiếu hỗn độn, chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay lưu lại vết máu đỏ thẫm, trí nhớ mơ hồ về đêm qua đột nhiên xuất hiện. Đêm qua tuy rằng say đến mức có chút hồ đồ, nhưng mà loại cực hạn khoái cảm này lại khắc sâu trong lòng. Tỷ tỷ thấp giọng nỉ non, còn có thâm tình vuốt ve, thật khiến người ta trầm mê trong đó. Tỷ tỷ của nàng, luôn có mị lực khiến người say mê.

Nhớ tới đêm qua, Tần Hàm có chút cong lên khóe miệng. Đêm qua, nàng đã thật sâu cảm nhận được tình cảm của tỷ tỷ đối với nàng. Nguyên lai tình cảm của tỷ tỷ đối với nàng, cùng nàng đối với tỷ tỷ là giống nhau. Chỉ cần biết như thế nàng đã đủ hài lòng. Chỉ cần trong lòng tỷ tỷ còn có nàng, như vậy là đủ rồi.

Nghĩ đến tỷ tỷ, Tần Hàm nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, y phục của nàng chỉnh tề để ở đầu giường, lại không thấy quần áo của tỷ tỷ.

Tần Hàm từ trên giường đứng lên, lúc đi tới cửa lại phát hiện trên bàn có để một phong thư, trên đó viết "Thân gửi Tiểu Hàm". Trên tờ giấy chỉ viết một câu đơn giản: "Tiểu Hàm, tỷ tỷ yêu ngươi."

Tỉ mỉ đem bức thư của tỷ tỷ gấp thật tốt, đặt ở trên bàn. Tần Hàm kêu Thái nhi mang cho mình một chậu nước, sau khi tẩy rửa thân thể cùng thay đổi y phục, Tần Hàm liền đi Tương vương phủ.

So với mấy ngày trước đây đông vui như trẩy hội, Tương vương phủ giờ phút này thoạt nhìn có chút thê lương. Cửa ra vào ngoại trừ mấy người quét dọn, cũng không thấy ai khác.

Tần Hàm có chút nghi hoặc, đi tới cửa, cản lại một hạ nhân đang quét dọn, mở miệng hỏi: "Xin hỏi, Tương vương phủ đã xảy ra chuyện gì sao? Sao lại vắng vẻ như vậy, người bên trong đâu cả rồi?"

"Tương vương trong đêm hôm qua đã rời đi." Hạ nhân quét dọn thi lễ một cái, nói, "Hình như trên đất phong địa đã xảy ra chuyện gì."

"Vậy tỷ... Tương Vương phi đâu?" 

"Vương phi tự nhiên là đi theo Vương gia quay về đất phong rồi."

"Cũng đúng." Tần Hàm tự giễu cười cười, tỷ tỷ là Tương Vương phi, thời điểm này không trở về đất phong chẳng lẽ còn lưu lại sao? Hôm qua tỷ tỷ là vì biết rõ phải rời đi, cho nên mới vội vã ở trên người mình lưu lại một chút ấn ký sao?

"Bất quá, tối hôm qua ta nhìn xa xa, thấy Vương phi được che chắn cực kỳ chặt chẽ bước lên xe ngựa, Vương gia còn không cho phép bất luận kẻ nào tới gần xe ngựa của Vương phi, Vương phi tựa hồ mắc phải bệnh tình gì đó rất nghiêm trọng."

"Ngươi nói cái gì! Tương Vương phi bị bệnh? Là bệnh gì? Có nghiêm trọng không?"

"Vị tiểu thư này..." Hạ nhân hồi đáp, "Ta chỉ là một hạ nhân, chuyện của Vương gia cùng Vương phi chúng ta có thể thám thính hay sao?"

Bị hạ nhân này nói như vậy, Tần Hàm mới phát hiện chính mình vô cùng kích động. Chỉ cần bất cứ chuyện gì liên quan đến tỷ tỷ, nàng đều mất bình tĩnh.

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhWhere stories live. Discover now