Chương 67: Giận Dỗi

5.4K 315 4
                                    

Chương 67: Giận dỗi

Ở Phượng Tê điện tiếp tục giả vờ hai ngày, thẳng đến khi thái y nói nàng đã khá hơn không ít, rốt cuộc cũng có thể trở về phủ.

"Hồi phủ rồi." Vừa về tới trong phủ, Cảnh Lăng giống như cá được trở về với nước, liền trở nên sống động không ít. Cảnh Lăng hít sâu một hơi, xoay người cười nói với Oanh Nhi, "Oanh Nhi, ở trong cung thật đúng là buồn chết Bổn công chúa nha."

"Oanh Nhi đương nhiên biết Lăng nhi rất buồn bực." Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, "Nếu không thì cũng sẽ không mỗi ngày đều phái người đến hỏi Hoàng hậu nương nương lúc nào có thể trở về a."

"Nói rất hay, làm như ngươi không muốn về vậy." Trừng mắt nhìn Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói.

"Đúng, Oanh Nhi so với Lăng nhi càng muốn nhanh trở về a." Oanh Nhi cũng không phủ nhận, mỉm cười hồi đáp.

"Oanh Nhi, vừa rồi trên đường trở về ta nhìn thấy hương lầu vừa khai trương, bề ngoài nhìn rất không tồi, chúng ta đi nếm thử đi."

"Như vậy không tốt lắm đâu. Đối với ngoại nhân, ngươi bây giờ là người bệnh nặng mới khỏi, tốt nhất vẫn nên ở quý phủ tĩnh dưỡng nhiều một chút."

"Tĩnh dưỡng lâu như vậy Bổn công chúa cũng muốn mốc meo rồi." Cảnh Lăng một bên oán trách, một bên lôi kéo cánh tay Oanh Nhi, dùng ánh mắt cầu xin nhìn nàng, "Để cho Bổn công chúa ra ngoài đi."

"Trước kia lúc ở trong cung cũng chưa từng thấy Lăng nhi như vậy a."

"Đây không phải đã xuất cung rồi sao? Đương nhiên muốn hảo hảo tự do một chút. Oanh Nhi nếu không đi Bổn công chúa đi một mình."

"Lăng nhi đã nói như vậy Oanh Nhi còn có thể không đáp ứng sao?" Oanh Nhi đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, khẽ cười cười, "Bất quá chỉ có thể ra ngoài một chút."

"Biết rồi, biết rồi, Oanh Nhi, ngươi càng ngày càng nhiều lời rồi." Cảnh Lăng một bên nói, một bên đem Oanh Nhi kéo ra cửa.

"Cũng không biết Oanh Nhi nhiều lời như vậy là vì muốn quan tâm ai." Oanh Nhi lầm bầm một câu.

"Dạ dạ dạ, Oanh Nhi hết thảy cũng là vì Bổn công chúa. Đợi chúng ta đã trở về Bổn công chúa liền mặc ngươi giáo huấn, như thế nào?"

Biết rõ sau khi trở về Cảnh Lăng chắc chắn sẽ không nhớ rõ chuyện này nữa, Oanh Nhi cũng không vạch trần nàng. Chẳng qua là buồn cười mà lắc đầu, đi theo Cảnh Lăng lên xe ngựa.

Xe ngựa chậm rãi đi một đoạn thời gian mới đến nơi.

"Lăng nhi, đừng quên cái này." Trước lúc xuống xe Oanh Nhi đem một cái mũ rộng vành đeo lên đầu Cảnh Lăng, "Lăng nhi dung nhan tuyệt thế, chỉ có một mình Oanh Nhi mới được nhìn." Trước khi Cảnh Lăng lên tiếng Oanh Nhi cũng rất thức thời tự mình mang lên mũ rộng vành. Cảnh Lăng cho Oanh Nhi một ánh mắt khen ngợi.

Đi theo Cảnh Lăng xuống xe ngựa, Oanh Nhi nhíu nhíu mày, nói với Cảnh Lăng, "Lăng nhi, nơi này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt a."

"Bổn... Tiểu thư chính là muốn tìm lý do đi ra ngoài mà thôi, ngươi có cần phải vạch trần như vậy không!" Cảnh Lăng thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn Oanh Nhi. Tuy rằng cách một chiếc mũ Oanh Nhi nhìn không tới thần sắc của Cảnh Lăng, nhưng nàng cũng có thể đoán được Cảnh Lăng lúc này khẳng định đang dùng đôi mát xinh đẹp kia lên án nàng a.

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ