Chương 1: Trùng Sinh

34.6K 699 32
                                    


Trong một căn nhà hộ nhỏ bé tầm 40m2, có một người ngồi ở trong phòng, Kiều Kiều uống từng ngụm bia, ha hả, hôm nay là đêm giáng sinh, mọi người đều đi chơi, vậy mà cô lại không có chỗ nào để đi, bạn bè đều có người nhà của họ, vào lúc này sẽ không tới đây với cô, lại nghĩ tới xung đột hôm nay ở công ty, cô cười khổ, làm sao cô lại chán nản như vậy?

Mấy ngày nữa là cô tròn ba mươi tuổi, đương nhiên, hôm nay cô vẫn là hai mươi chín, nhưng vẫn là một người cô đơn, bạn bè không có ai bên cạnh, mỗi lần gọi điện thoại hay gặp mặt cha mẹ, đều là nghe họ oán trách mấy câu, cô thật sự muốn khóc, cũng không biết nên làm thế nào. Không phải là cô không muốn tìm, mà do cô không hiểu đàn ông, người bên cạnh giới thiệu cũng không đáng tin, cô thật rối rắm, ai cũng nói cô kén chọn, thật ra không phải như vậy, thực sự không phải. Cô chỉ muốn tìm một người tâm đầu ý hợp, tại sao lại khó như vậy?-Trucxinh-

Hôm nay ở công ty, đồng nghiệp lại nhắc tới chuyện cô còn độc thân, cô tức giận, liền nói vài câu, người ta lập tức ném qua một câu ‘không ai thèm’. Vành mắt cô đỏ lên, đúng vậy, cô không ai thèm, gái già ế, lòng người trong công ty rất phức tạp, cô cảm thấy tâm trí mình lao lực quá độ.

Ở thành phố này, cô gần ba mươi, không có bằng cấp tốt, tiền lương một tháng chỉ có hai ngàn, muốn mua cái gì cũng không dám, nhìn người khác xinh đẹp chói lọi, cô vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ, lại uống một hớp bia, hung hăng nuốt xuống, nước mắt chảy ra.

Cô không muốn như vậy! Cô không muốn! Nếu như, nếu như có một cơ hội nữa, cô nhất định sẽ không sống như thế này, cô muốn sống thật tốt. Đúng vậy, lấy đâu ra cơ hội làm lại đây? A! Đúng thế, làm gì có? Những thứ tiểu thuyết kia, không phải đều dùng để lừa gạt mấy cô gái nhỏ ngây thơ sao?

Tự lẩm bẩm một mình, cô cầm lon bia lên, hung hăng rót, kết quả là uống say. Say xong, đợi ngày mai tỉnh lại, sẽ là một ngày mới, cho dù cũng là một ngày bết bát như vậy.

Cô khóc, không cách nào ngừng lại được.
_______________

“Kiều Kiều, Kiều Kiều!”

Ai? Ai đang gọi cô, hình như là giọng nói của mẹ, đúng rồi, sao mẹ lại từ quê lên đây? Cô say quá lên hồ đồ rồi? Quả nhiên, không uống được rượu lại còn mượn rượu giải sầu, khó chịu!

“Kiều Kiều, mau dậy đi, để mẹ xem một chút con bị làm sao vậy?” Giọng nói lại vang lên bên tai, Kiều Kiều miễn cưỡng hé mắt ra, mẹ? A! Hai mắt Kiều Kiều thoáng cái mở thật to. Mẹ! Thế nào mẹ lại trẻ như vậy?

“Làm sao thế?” Kiều mẹ nhìn con gái. “Mẹ nghe bà nội con nói con ngã nên bị chân thương…”

Vội vàng cúi đầu nhìn lại chính mình, cánh tay nhỏ, bắp chân tinh tế, nước mắt rơi xuống, ông trời nghe thấy lời cầu khẩn của cô sao? Cô trở lại hồi còn bé, thật sự trở lại hồi còn bé. Kiều mẹ thấy con gái mình ngồi đó ngây ngô khóc, cho rằng con rất đau, túm lấy chân cô xem xét. Do bị ngã nên đầu gối Kiều Kiều có một vết thương rất lớn, nhưng lại bị Kiều Kiều dùng khăn tay buộc lung tung.

“Đau lắm đúng không? Ngồi im, để mẹ xem một chút, mẹ đã dặn rồi, không cho phép con ra ngoài chạy lung tung con còn không nghe, giờ nhìn chân con xem.” Kiều mẹ liếc nhìn Kiều Kiều.-Trucxinh-

[ FULL ] Trùng Sinh Chi Kiều Kiều ( Kiều Kiều Trọng Sinh) - VivianWhere stories live. Discover now