Chương 23: Tiền mừng tuổi

6.9K 338 11
                                    

Năm nay sau khi chúc tết hàng xóm láng giềng xong, Kiều mẹ liền mang Kiều Kiều sang Giang gia chúc tết. Một năm này hai nhà cũng có qua lại thân thiết.

“Chú Giang năm mới mạnh khỏe.” Vừa vào cửa chính Kiều Kiều liền nói to.

Giang gia có không ít người.

Xem ra đều là tới chúc tết Giang Hải Dương.

Kiều Kiều vọt vào.

Giang Hải Dương và Kiều ba Kiều mẹ chúc tết lẫn nhau, Kiều Kiều và hai anh em Giang gia cũng chúc tết.

“Chúc mừng phát tài, lấy bao lì xì ra.” Kiều Kiều cười với Giang Hải Dương, rồi đưa tay ra.-Trucxinh-

Kết quả là bị Kiều mẹ đánh cho một cái.

Một tay Giang Hải Dương ôm lấy Kiều Kiều, nàng ngất, đừng nói nàng vốn đã lớn tuổi, chính là thân thể này cũng đã mười tuổi rồi nha. Ông đem bao lì xì nhét vào trong tay Kiều Kiều, Kiều Kiều cười tủm tỉm nhận lấy.

Kiều ba và Kiều mẹ cũng lì xì cho Giang Phóng và Giang Viễn mỗi người một trăm đồng. Kiều ba Kiều mẹ không có bao lì xì, ở nông thôn, rất ít người dùng bao lì xì, đều cho trực tiếp.

Chỗ này cũng không ít đâu, phải biết rằng, Kiều mẹ mừng tuổi Kiều Kiều có năm đồng thôi, năm đồng đó. Ông bà nội cũng mừng năm đồng.

Kiều Kiều nhìn cha mẹ mình, thiên vị, thật sự quá thiên vị.

Nhưng nàng cũng biết, tiền nhà của Giang Phóng Giang Viễn nhất định là còn dư, cha mẹ nàng không muốn lấy không tiền của người ta.

Giang Phóng nhìn ánh mắt nhỏ ghen ghét kia, bất đắc dĩ đưa cho Kiều Kiều: “Em cầm giúp anh.”

Nhìn sắc mặt mọi người cũng có thể mở phường nhuộm, Kiều Kiều cũng cảm thấy thẹn thùng.

“Anh tự đi mà cầm, đưa cho em làm gì.”

“Em giữ giúp anh.”

Đứa nhỏ này đúng là không hiểu chuyện, không nhìn thấy mọi người đều đang xem sao? Sao lại đưa tiền cho người ta hả?

Kiều Kiều thấy nếu càng cằn nhằn thì người ta càng nhìn vì vậy liền cầm lấy tiền. Cô chỉ biết cứ cầm hộ hắn đã. Giang Viễn thấy anh mình đưa tiền cho Kiều Kiều liền mang theo một trăm đồng tiền chạy một mạch ra ngoài chơi. Nếu không đi, một trăm đồng tiền này nó không giữ được thì phải làm sao bây giờ?

Hôm nay là mùng một đầu năm, buổi trưa Kiều Kiều phải về Kiều gia ăn cơm.

Sau khi trở về, thừa dịp không có ai, Kiều Kiều mở bao lì xì mà Giang Hải Dương cho cô ra, cái gì? Kiều Kiều bối rối. Đây, đây, đây là? Kiều mẹ vào nhà lấy đồ, thấy bộ dạng Kiều Kiều ngây ra như phỗng, nhìn thoáng qua, cũng lắp bắp kinh hãi: “Đây là lì xì của Giang Hải Dương sao?”

“A? Vâng. Ông ấy cho con sáu trăm đồng.”-Trucxinh-

Kiều mẹ sững sờ, người này mừng tuổi bằng tiền lương hai tháng của nhà họ.

Ông ấy, ông ấy nghĩ cái gì vậy?

“Không được, chỗ này quá nhiều rồi, phải trả lại người ta, sao lại có chuyện cho nhiều như thế chứ?”

[ FULL ] Trùng Sinh Chi Kiều Kiều ( Kiều Kiều Trọng Sinh) - VivianWhere stories live. Discover now