Phiên ngoại 2.3

8.5K 185 4
                                    

"Được rồi, không cần tức giận, anh xem em có xảy ra chuyện gì đâu." Lâm Tri nhéo nhéo khuôn mặt Tiêu Minh, giúp hắn kéo ra nụ cười, cậu biết Tiêu Minh chỉ đang lo lắng cậu, chỉ là cậu không thích nhìn thấy dáng vẻ này của hắn.

"Em a... Thật là..." Tiêu Minh muốn nói rồi lại thôi, đơn giản là vì Lâm Tri lôi kéo tay phải của hắn, vén lên vạt sườn xám thật dài, đưa tay hắn đến nơi tư mật ẩm ướt. Tiêu Minh sờ sờ dâm thủy, ngón tay theo hai mảnh âm thần quét qua, lập tức liền nghe thấy thanh âm hút khí của Lâm Tri, tay Tiêu Minh không có dừng lại, nắm lấy âm đế nho nhỏ xoa nắn, cuối cùng thậm chí còn cầm lấy dương vật giả đảo quấy tao huyệt. Làm xong hết thảy, Lâm Tri đã mềm nhũn ở trong ngực hắn , hơi thở rối loạn, khóe mắt ướt át, nửa thân dưới mài mài lên người hắn.

"Ông xã... Em muốn..." Lâm Tri đã cởi khẩu trang, cả cơ thể đều dựa vào Tiêu Minh, sườn xám mềm mại không thể che hết cơ thể non mềm của cậu, Lâm Tri cười tươi, cậu biết Tiêu Minh thích nhất được bản thân gọi là ông xã, mỗi lần cậu gọi như vậy, Tiêu đại tổng tài sẽ bộc phát hưng phấn, càng thêm dũng mãnh, cho nên Lâm Tri không hề cảm thấy ngại khi kêu như vậy trên giường.

Tiêu Minh vẫn đặt tay trên mông Lâm Tri, xúc cảm từ sườn xám truyền tơi rất tốt, nhưng cái mông cong vểnh bên dưới lại càng tốt hơn, Tiêu Minh không ngừng nhào nặn hai bên cánh mông, Lâm Tri cố ý tránh khỏi ma trảo của hắn, nhưng đến cuối cùng vẫn tránh không được, cậu bị hắn bóp tới ngứa ngáy khó chịu, tựa vào trên người Tiêu Minh sờ bên này cọ bên kia, cấp bách muốn nam nhân chạm vào cậu.

Tiêu Minh tâm niệm vừa động, trong đầu đều là ý xấu, hắn nhịn xuống dục niệm, vuốt ve cặp mông vểnh dưới tay, nghiêm túc mở miệng: "Phu nhân, nếu như cơ thể của ngài không thoải mái, để tôi đưa ngài trở về."

Lâm Tri chỉ sửng sốt một chút, rồi lập tức phản ứng lại, chỉ sợ rằng là Tiêu Minh lại muốn chơi trò sắm vai, mình là phu nhân, còn hắn có lẽ là quản gia, thái thái xinh đẹp như hoa, trưởng thành dâm đãng, vô cùng giàu có, quản gia anh tuấn cao ngất, quả nhiên là vở kịch Tiêu Minh thích.

"Không... Không cần về..." Lâm Tri đặt tay phải lên ngực Tiêu Minh, cơ ngực rắn chắc nóng bỏng, khiến cho cậu vô cùng khát cầu, dâm huyệt lại càng tê mỏi, "Tiêu quản gia, anh cũng biết, tim của hắn đã sớm không ở trên người tôi, tôi trở về cũng chỉ là tự rước lấy nhục, vì vậy cái nhà ấy còn có ý nghĩa gì với tôi nữa?"

"Phu nhân, ngài đừng nói như vậy, lão gia rất yêu ngài..." Tiêu Minh lúc này sắm vai quản gia, khoác trên người lớp vỏ bọc đứng đắn, Lâm Tri dây dưa với hắn, hắn cũng chỉ có thể tránh, chỉ là ánh mắt vị tổng tài nào đó vẫn luôn đặt trên người người đối diện.

"Tiêu quản gia, anh không cần an ủi tôi", Lâm Tri vuốt ve cái bụng gồ cao, sườn xám bị căng ra, da dẻ mềm mại trắng nõn, tất cả đều là trong thời gian mang thai dưỡng ra, quên đi thân hình của cậu, thì chính là một thai phụ đang làm nũng, "Lão gia từ sớm đã chán ghét tôi, ngay cả đứa bé này, cũng là tôi cầu xin ngài ấy mới có được, lão gia trong lòng đã có người khác, tôi làm sao có thể không biết."

Vừa nói hai vành mắt Lâm Tri vừa đỏ lên, Tiêu Minh biết đây chỉ là kỹ xảo biểu diễn, nhưng trong lòng vẫn dấy lên tình thương, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng: "Phu nhân không nên quá thương tâm, cẩn thận hại tới thân thể."

[ĐM - EDIT] ĐẠI MINH TINH (Song tính; H cao)Where stories live. Discover now