Chương 23

9.5K 271 5
                                    

Sắc mặt Lâm Tri biến đen, Tiêu Minh nói như vậy khác gì từ chối cậu, thử xem là cái gì, muốn thử bao lâu, nếu thỏa mãn thì sẽ như thế nào, nếu không hài lòng thì lại như thế nào?

Trái tim Lâm Tri lạnh lẽo, cậu định rút người ra, cứ coi như mấy ngày trước mình tìm một món đồ chơi tình dục hình người thôi, kém hơn nữa thì cứ coi là bị chó cắn, không tổn thất gì cả, còn được một cái xe tốt, không tính là thiệt.

Tiêu Minh phát hiện ý đồ của Lâm Tri, thì mới biết mình nói sai, hắn nhất thời nóng ruột, lôi kéo cánh tay Lâm Tri không cho cậu đứng lên, thanh niên bị hắn kéo lảo đảo một cái, rồi ngã ngồi xuống lại, dương vật nóng bỏng lần nữa đâm vào tử cung, làm Lâm Tri thoải mái đến run run, hết lần này tới lần khác không thể phát ra tiếng, môi dưới bị răng đập trúng xuất hiện một cái lỗ nho nhỏ, rỉ ra một giọt máu khiến người ta giật mình, Lâm Tri lại hồn nhiên chưa phát giác, cậu đang cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ, lại nghe thấy tiếng Tiêu Minh bên tai, "Anh không có ý muốn đùa giỡn tình cảm của em, em nghe anh giải thích đã được không?"

Tiêu Minh vốn đã không biết nói gì, Lâm Tri lại còn hiểu lầm ý tứ của hắn, khiến hắn càng nóng vội hơn, lời nói cũng trở nên lộn xộn, may mắn là cuối cùng cũng nói được ra hết. Toàn bộ quá trình Lâm Tri không hề nói gì, giống như đi vào cõi tiên, mà cậu cũng không nghe lọt được bao nhiều.

Lúc này Tiêu Minh đã ngồi dậy, tay hắn vòng ra sau lưng Lâm Tri. Bởi vì khẩn trương nên tay có chút run, khác hoàn toàn với phong cách oai phong trên thương trường. Hắn ngồi nghiêm chỉnh giống như đang đợi người trừng phạt.

Tiêu Minh luôn cảm thấy chuyện tình cảm chắc chắn sẽ cản trở hắn, nhưng Lâm Tri lại không giống như vậy, trong mắt hắn cậu là một người hoàn hảo, hắn nguyện ý vì Lâm Tri dâng lên tất cả, thậm chí là bản thân, nhưng hắn lại không thể chiến thắng được nội tâm của mình, hắn sợ bị lừa gạt, càng sợ bị vứt bỏ. Tiêu Minh lớn lên trong một gia đình không có tình cảm, đến tận tuổi này mới gặp Lâm Tri. Hắn biết chỉ cần mình gật đầu, tiểu minh tinh xinh đẹp này chắc chắn là của hắn, nhưng hắn không làm được, sự lo lắng trong nội tâm hắn vẫn chưa hết, đây cũng là nguyên nhân mấy ngày nay hắn trốn tránh Lâm Tri. Bác sĩ tâm lý nói tính cách của hắn có chút thiếu hụt, điều này là do khi còn nhỏ gia đình không quan tâm, loại thiếu hụt này sẽ khiến hắn trở nên thô bạo trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể nặng hơn là bạo lực, hơn nữa vấn đề này sẽ theo hắn cả đời, dù uống thuốc hay làm bất kì cái gì khác cũng không thể chữa được. Vậy mà Lâm Tri còn muốn tìm tới trong thời điểm này.

Nếu như không giữ được cậu, bản thân chắc chắn sẽ mất đi cậu. Tiêu Minh cảm thấy mình không còn đường để quay đầu nữa, hắn không thể mất đi Lâm Tri, nên mới đưa ra kiến nghị hai người thử xem, hắn chỉ muốn cho Lâm Tri tiếp thu mình, nếu Lâm Tri không thể tiếp nhận được thì hai người có thể hảo tụ hảo tán, mình cũng không đến mức hãm quá sâu, mà Lâm Tri cũng không phải con giun trong bụng hắn, lời nói của hắn lại không minh bạch, vô duyên vô cớ làm người ta tức giận.

"Em đã biết." Lâm Tri nghe lời nói của Tiêu Minh vô cùng rõ ràng, cậu rất cao hứng khi Tiêu Minh nói ra những lời này, đồng thời cũng có chút thương cảm. Tuy nói như vậy, nhưng cơn giận của cậu còn chưa tan, chỉ là một cái bệnh nhỏ, nói thẳng không phải tốt hơn sao, lãng phí thời gian, tức giận tới lòng cậu cũng thấy đau, sắc mặt hơi dịu xuống, ngữ khí vẫn lành lạnh.

[ĐM - EDIT] ĐẠI MINH TINH (Song tính; H cao)Where stories live. Discover now