Chương 1: Cậu có thấy đỉnh đầu xanh mướt?

32.6K 683 27
                                    

    Cho bạn nào chưa biết thì đội mũ xanh hay trên đầu mọc thảo nguyên tương đương cao thêm vài cm bên mình nha, tức là bị cắm sừng í.

Thẩm Thanh tức giận.

Đó là kết luận của Thẩm Tô Khê từ tiếng xoong nồi lẻng kẻng trong bếp cùng cái mím môi không mấy dễ chịu của bà.

Cơn giận của Thẩm Thanh luôn khó đoán, nhưng nếu nghĩ kỹ, thật ra hẳn cũng có nguyên do.

Cho tới nay, bà luôn muốn Thẩm Tô Khê trở thành một người phụ nữ nhã nhặn, yêu kiều, đi khẽ cười duyên.

Tốt nhất là kiểu người dành cả buổi chiều để trang điểm ăn diện, mặc lễ phục cao cấp, chân mang giày 10 phân, xuất hiện trong các yến tiệc xa hoa của giới hào môn--

Trên đầu có ánh đèn 10 vạn volt sáng lóa, ngón tay giữ ly rượu một cách sang trọng, bước từ cánh đồng oải hương ở Provence cho tới tuần lễ thời trang Milan, lơ đãng mang lên người Chanel, Givenchy, Hermès, thỉnh thoảng cười khe khẽ lịch thiệp.

Đó mới là con gái lý tưởng của bà.

Nhưng ngay cả giả vờ dịu dàng Thẩm Tô Khê cũng giả vờ không nổi.

Thẩm Thanh tận lực tìm cho cô vài mối xã giao bên ngoài, cô lén hẹn bạn bè ngao du khắp phố.

Thấy sắc trời chưa tối, cô lại hẹn đi đánh cờ đánh bài, bàn về tinh hoa, quốc túy.

Mà không ngờ rằng, Thẩm Thanh cũng thay đổi kế hoạch.

Về tới nhà, không thấy Thẩm Tô Khê đâu, vận dụng một chút trí óc, bà nhanh chóng tìm thấy cô ở sòng bạc cách nhà 500 mét.

Đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Thẩm Tô Khê ngồi gác chân lên ghế, áo thun trắng quần đùi, tay chân đều lộ ra trước đám người trong phòng.

Cơn giận trong bà lập tức dồn lên não.

Lúc giận Thẩm Thanh trở nên thô lỗ, cho nên Thẩm Tô Khê không thể vờ như không thấy gì được, chỉ có thể đeo lên lớp mặt nạ đáng thương.

''Mẹ, con sai rồi.''

Đáng tiếc Thẩm Thanh miễn dịch với chiêu này của cô, bà hớt tất cả ớt cựa gà vào nồi. Dùng sạn đảo vài cái, mùi cay nồng nặc lan tỏa khắp căn bếp, Thẩm Tô Khê không bị sặc nhưng cũng lấy tay che lại, ho mấy cái.

Cô nghẹn cười đến khó chịu.

Đôi mắt của Thẩm Thanh đột nhiên quét lại đây: ''Ngồi đó vướng chân vướng tay làm gì, muốn mẹ thả con vào trong nồi hầm sao?''

Thẩm Tô Khê: ''......''

Nhưng ít nhất cuối cùng bà cũng chịu mở miệng nói chuyện.

Thấy mẹ mình có dấu hiệu hòa hoãn lại, Thẩm Tô Khê thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng ngủ, thay bộ váy mới mua mấy hôm trước, tiện thể trang điểm một chút.

Động tác đi đi lại lại của cô khiến người khác trong nhà chú ý.

Lí Thục Trân nhìn cô ăn mặc trang điểm, đột nhiên nói thầm: ''Ở đây không có đàn ông, mặc cho ai xem hả.''

Có khác nào chửi cô lẳng lơ, rẻ tiền.

Thẩm Tô Khê không để ý bà ta, cho dù cô có ăn mặc lẳng lơ cũng chỉ cho Thẩm Thanh xem thôi.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ