Chương 8: Điều thứ ba

12.3K 347 11
                                    

Khi đó, Giang Cẩn Châu còn đang trên xe. Xe dừng lại ở một góc phố cách đó khoảng trăm mét, cây long não hai bên đường nghiêng mình theo cơn gió.

Không gian chật chội, anh đẩy ghế ra sau, lười biếng ngả người xuống, để hơi gió phả vào mặt.

Lúc này nhàn rỗi, mới có thời gian nghĩ lại những gì đã xảy ra đêm nay.

Anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nhớ tới gương mặt xinh đẹp cùng làn da mịn màng với bộ váy đỏ rực bó sát mà thôi.

Cổ họng hơi nghèn nghẹn, anh chửi thầm một tiếng, duỗi tay tìm thuốc lá và bật lửa.

Còn chưa kịp châm thuốc, điện thoại đã sáng lên thông báo tin nhắn wechat từ Tần Mật.

''Điều thứ ba.''

''......''

Có ý gì?

Giang Cẩn Châu châm thuốc xong thì nhắn dấu ''?'' qua, đợi nửa ngày, không thấy bên kia trả lời.

Tối trời, người này phát bệnh sao?

AAB: Cần giải thích về chuyện ở quán bar?

AAB: ?

Giang Cẩn Châu nhìn chằm chằm điện thoại chờ Tần Mật đáp lại, nhưng màn hình không hề hiện lên thông báo nào.

Chờ đến khi cần gạt nước qua lại được 13 lần, anh hết kiên nhẫn.

Ném điện thoại sang ghế phụ, đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh cầm lên lại, gọi cho Trần Kỳ.

''Cái gì?'' Sau khi tìm lại chó cho bạn gái, Trần Kỳ trở lại quán bar, đầu kia có tiếng nhạc ồn ã, còn có tiếng người hét hò.

Giang Cẩn Châu không mở miệng.

Trần Kỳ ngầm hiểu, đưa mắt ra hiệu cho những người xung quanh rồi đi ra hành lang.

Nghe thấy bên kia đã yên ắng hơn, Giang Cẩn Châu mới nói: ''Cậu bỏ thời gian lên kiểm tra camera một chút.''

Trần Kỳ chẳng hiểu gì: ''Hả? Kiểm tra gì?''

Trong miệng Trần Kỳ ngậm thuốc lá, nói năng không rõ, Giang Cẩn Châu nghe không kỹ lắm nhưng cũng không để bụng, anh vừa mở bật lửa, vừa nói: ''Mấy người quấn lấy cô ấy đêm nay, CAT không chấp chứa.''

CAT do Giang Cẩn Châu và Trần Kỳ cùng thành lập, trước khi bước vào phải nhập thông tin cá nhân, cho nên không khó để tìm người.

Nhưng chuyện này không phải trọng điểm, trọng điểm là anh nhắc tới ''cô ấy''.

Trần Kỳ đơ vài giây rồi mới phản ứng lại.

Sau đó anh bật cười: ''Tôi thấy cậu thật sự có bệnh, mẹ nó, những người đó đều là khách hàng, khách hàng là thượng đế, chẳng lẽ cậu còn muốn tôi dạy lại cậu đạo lý này? Vì chút chuyện vặt mà đuổi thượng đế ra ngoài, hơn nữa, Thẩm Tô Khê cũng đâu có đi theo mấy người đó, cậu phản ứng không phải hơi thái quá sao?''

''Cậu thì biết gì.'' Giang Cẩn Châu hơi cáu gắt, bật lửa mở mấy lần vẫn chưa lên.

Thấy áo sơ-mi gần khô ráo, anh mặc thêm áo khoác, lấy dù dự phòng trong cốp xe ra, đi đến cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuWhere stories live. Discover now