Chương 41: Có thể... thích tớ không?

5.3K 175 7
                                    

Giang Cẩn Châu thời cấp III vô cùng hư đốn.

Trốn học, đánh nhau... Đạp lên nội quy trường học mà sống.

Cha Giang vừa đe dọa vừa dụ dỗ vài lần, nhưng anh vẫn không thay đổi, ngược lại còn lì lợm hơn.

Chẳng bao lâu, vòng thượng lưu Việt thành đều biết: con cháu Giang gia danh môn vọng tộc cũng chỉ là một kẻ hư hỏng không học vấn không nghề nghiệp.

Mùa đông năm lớp 12, anh đột nhiên chuyển biến.

Bên cạnh bia đá khắc mấy chữ "Trường trung học Giang Hoài", lần đầu tiên anh nhìn thấy Thẩm Tô Khê.

Ban đầu, anh chỉ thấy một bóng lưng bao bọc trong áo khoác lông ngắn rộng thùng thình.

Tóc buộc đuôi ngựa cao, quần jeans sậm màu phủ lấy cặp chân dài mảnh khảnh, vừa thon vừa thẳng.

Trần Kỳ nhìn thấy cô đầu tiên, huýt sáo mấy cái, gọi mọi người lại nhìn: "Hướng hai giờ, có cặp chân rất đẹp, có vẻ không phải người ở trường chúng ta."

Mấy người khác nhìn theo, Cao Duệ hỏi lại: "Chỉ nhìn chân thôi là biết sao?"

Trần Kỳ làm như không nghe thấy ý ngầm của Cao Duệ, tiếp tục phân tích: "Nhìn dáng vẻ này, có lẽ em gái nhỏ kia đang đợi người..."

"Fuck! Chẳng lẽ đang đợi bạn trai? Xong rồi! Tôi không còn cơ hội nữa!"

Cao Duệ không lưu tình xát thêm muối vào vết thương của bạn mình: "Cậu không biết trên đời có cái gọi là bóng lưng sát thủ(*) sao? Hơn nữa, cho dù em gái kia không có bạn trai, cậu chắc gì đã có cửa? Vào wc soi gương lại đi, có A Châu ở đây, cô ấy sao có thể nhìn trúng cậu?"

    Bóng lưng sát thủ: cụm từ này dùng để chỉ những người có bóng lưng rất đẹp nhưng chính diện thì ngược lại.

Đột nhiên bị gọi tên, Giang Cẩn Châu cười một cái cà lơ phất phơ, không để ý lắm: "Thật phiền phức!"

Mọi người tạm dừng vài giây, mới hiểu ra lời này có ý gì--

Gương mặt đẹp trai này lại không cẩn thận bị người khác coi trọng, thật phiền phức.

"......"

Đúng là thiếu đòn!

Chuyện này trôi qua rất nhanh, đám người Trần Kỳ kề vai sát cánh bước đến phía trước.

Có tiếng tin nhắn, Giang Cẩn Châu lấy điện thoại ra xem, là của Lâm Diệp Thư, đại khái nói hôm nay muốn cùng anh về Giang gia, nói anh đợi cô một lát.

Ai rảnh.

Anh cười nhạt một cái, cất lại điện thoại vào túi, mới vừa nhấc chân, anh chợt nghe thấy một giọng nữ trong trẻo phía sau.

Giang Cẩn Châu nghe ra được, là giọng Tần Mật.

Kêu cái gì?

xixi?

Theo bản năng, ánh mắt anh lần nữa quay lại, nữ sinh kia cũng chậm rãi xoay mặt lại...

Khuôn mặt rất trắng, khăn choàng màu hồng nhạt bao quanh cổ, chóp mũi thanh tú bị gió lạnh thổi đến đỏ ửng, hai gò má cũng hồng hồng, đôi đồng tử sáng trong như mặt nước.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuWhere stories live. Discover now