Chương 18: Chẳng ai ngụy trang kém ai...

7.2K 210 1
                                    

Năm giây ngắn ngủi, Tần Mật nhìn thấy trong đôi mắt to tròn của Thẩm Tô Khê là "Mày mạnh mẽ như vậy, sao không cùng tao sát cánh lên bầu trời", "Đóa hồng nở rộ trong đêm đen như tao sao có thể cắm lên bãi cứt chó", "Trời ơi tao đã tạo nghiệp gì mà phải giẫm lên đống phân này"...

Tần Mật nhất thời nghẹn lời.

Chỉ bằng màn diễn xuất nội tâm xúc động thế này, Thẩm Tô Khê không vào giới giải trí quả là uổng phí.

Tiếng bước chân bên ngoài tường càng lúc càng gần, Thẩm Tô Khê vừa lên án đạo đức của Tần Mật, vừa liếc mắt bốn phương tám hướng. Nhưng quả thật ngoại trừ cổng chính và lỗ chó, không còn đường ra nào khác.

Chẳng lẽ 25 năm vẻ vang của cô bị cái lỗ chó này hủy hoại?

Cho dù cô có thể nhịn, Thẩm Thanh có thể không? Bà chỉ hận không thể nhét cô lại vào bụng, cầu xin Nữ Oa nặn lại lần nữa.

Tần Mật vừa định khuyên "Thôi thì rơi mặt nạ cũng được", liền thấy Thẩm Tô Khê giẫm lên giày cao gót đi ngược lại chỗ trường quay, trước khi đi còn thì thầm để lại một câu: "Tao trốn vô toilet, mày đừng nói anh ấy biết nha."

"......"

Vốn dĩ tao cũng không định nói đâu, nhưng mày thì thầm kiểu gì mà ai cũng nghe được thế này.

Tần Mật quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thâm trầm bên dưới lớp kính gọng vàng, cà vạt màu xanh biển thắt vô cùng tinh tế.

Ngần ấy năm lăn lê bò lết ở giới thời trang, cô vừa nhìn đã nhận ra phong cách xa xỉ của anh.

Tần Mật đã miễn dịch với bộ dạng văn nhã bại hoại này, nhưng cô cũng không nhịn được mà trợn mắt trong lòng.

Cặp đôi ngốc bạch ngọt này, chẳng ai ngụy trang kém ai.

Mặc kệ người đối diện nghĩ gì, cô cũng không có ý định đón tiếp cho lắm.

Vừa đi được nửa bước, Tần Mật đột nhiên nghĩ tới gì đó, cô thu chân lại, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu khuôn mặt Giang Cẩn Châu.

Quả nhiên, trên mặt anh chẳng có chút gì là kinh ngạc.

Xem ra là đến có chuẩn bị.

Tần Mật nhìn một lúc, phát hiện cách đó 3 mét có phụ nữ.

Còn không phải là người phụ trách studio Chi Hòa, đối tượng sáng giá cho trang đầu của cô hay sao?

"Mời đi theo tôi." Người kia nói.

Giang Cẩn Châu bước đi, không nhìn Tần Mật nửa ánh mắt.

"......"

Tần Mật đứng tại chỗ một lúc, sau đó quyết định đi về phim trường, vừa mới tìm được chỗ ngồi xuống, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da màu đỏ rượu.

Trên đầu truyền đến giọng nói phẳng lặng: "Cô ấy chưa ra sao?"

Tần Mật ngẩng đầu lên nhìn.

Lúc này, tiếng điện thoại reo lên, là Thẩm Tô Khê gọi tới.

Tần Mật mở loa ngoài, bên kia có tạp âm nho nhỏ.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuWhere stories live. Discover now