Chương 25: Đi gặp ác mộng đi

5.3K 180 5
                                    

Nói là biết, thật ra cũng chỉ là có chút ấn tượng với cái tên này thôi.

Có lần Thẩm Tô Khê ghé trường Tần Mật tìm cô ấy, vừa vặn nghe được loa thông báo nhắc tên Lâm Diệp Thư ba lần chỉ trong hai phút ngắn ngủi. Giải nhất toán, vật lý, tiếng Anh đều được bạn học này ẵm trọn.

Lúc ấy Thẩm Tô Khê còn nghĩ nữ sinh này thật lợi hại.

Có điều, cô đã sớm quên chuyện đó.

Nếu không phải thái độ của Tần Mật ban nãy quá mức kinh ngạc, có lẽ cô đã vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại cái tên này nữa.

Thẩm Tô Khê phun một câu, Tần Mật lập tức nâng cao cảnh giác.

Lưng Tần Mật thẳng băng một đường, ánh mắt không biết đặt vào đâu, qua một lúc mới lắp bắp nói: "Mày mộng du rồi, về giường nằm đi."

Thẩm Tô Khê trợn tròn mắt: "Mày đang chột dạ đúng không, tối trời còn ra ban công gọi điện làm gì."

Thật ra Tần Mật nói gì cô cũng không nghe rõ lắm, chỉ có ba chữ "Lâm Diệp Thư" bị nhấn mạnh rất rõ ràng.

Muốn làm lơ cũng không làm lơ nổi.

Sắc môi Tần Mật trắng bệch, còn không phải đang chột dạ hay sao?

Tần Mật đang bận suy nghĩ nên kiếm lý do gì để gạt Thẩm Tô Khê, đột nhiên cô nghe thấy Thẩm Tô Khê bật thốt: "Mày!"

"?"

Thẩm Tô Khê bước tới, cánh tay tùy ý gác lên vai Tần Mật: "Mày thừa nhận đi, mày cướp người trong lòng của người ta đúng không?"

"......?"

Tần Mật suýt thì sặc nước miếng chết.

Đây gọi là ngốc bạch ngọt phải không?

"Tao bị oan." Thẩm Tô Khê gào than một tiếng, hai mắt hướng về Tần Mật như đang nhìn tra nữ "Anh rất tốt, em không xứng, hãy quên em đi. Người tiếp theo".

"Thâm cừu đại hận giữa hai người mắc gì dính dáng đến tao! Tao sớm dặn mày rồi, ở trường đừng có nhận bậy anh này anh kia, haizz, sao mày không nghe tao?"

Vừa nói, Thẩm Tô Khê vừa nhớ lại Tần Mật thời cấp III.

Nữ sinh nhu nhược xinh đẹp, không khó để biến mấy anh đẹp trai cao to thành anh mình.

Cũng từ Tần Mật, cô mới học được vài chiêu làm đóa sen thuần khiết, trà xanh cao cấp.

"Tao không phủ nhận khả năng hô mưa gọi gió của mày đối với giống đực, nhưng mày nhìn đi, xem mày đã gây thù chuốc oán với bao bạn nữ rồi." Thẩm Tô Khê vỗ tay một cái: "Bây giờ hay rồi, họa từ trong nhà! Tao còn oan uổng hơn cả Đậu Nga."

"......"

Thấy bạn tốt sắp bốc hỏa, Thẩm Tô Khê nhanh chóng đi về phòng, để lại một bóng lưng tạm gọi là tiêu sái.

Tần Mật hung hăng sút vào mông cô một cái: "Đi gặp ác mộng đi."

Lúc nhận được cuộc gọi từ Giang Cẩn Châu, Trần Kỳ đang đánh bài cùng đám bạn.

Anh nhìn tên người gọi, quyết định làm lơ.

Sau khi tiếng chuông đổ khoảng mười lần, may mắn cũng hết sạch, Trần Kỳ mới nóng nảy đẩy bài ra, gọi Cao Duệ đến đánh thay một ván, sau đó ra ngoài hành lang nghe máy.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuWhere stories live. Discover now