Chương 46: Bán thảm chẳng lẽ không phải do cậu dạy?

5.2K 149 0
                                    

Lúc nghe nói Giang Cẩn Châu bị cảnh sát "mời" đi rồi, Trần Kỳ lập tức chạy tới cục cảnh sát, tuy rằng chỉ định đến làm quần chúng ăn dưa.

Tới vừa đúng lúc hai bên đang hòa giải. Hay nói thẳng ra, hai bên dùng tiền dùng quyền đổi lấy sự êm đẹp.

Giang Cẩn Châu vừa bước khỏi cửa cục cảnh sát, Trần Kỳ liền hỏi: "Cậu gây ra chuyện xấu như vậy mà ông Giang còn chưa tức giận sao?"

Trần Kỳ không biết, hóa ra người oai phong một cõi trên thương trường như Giang Vọng lại là một người ông hòa ái dễ gần như vậy. Còn có thể tha thứ cho hành vi gây rối y hệt Chu U Vương(*) thế này.

    (*)Chu U Vương là vua nước Chu, vương hậu là Bao Tự. Bao Tự không thích cười nên Chu U Vương đã tìm đủ cách để khiến nàng cười. Khi đó, quanh đất nhà Chu cai trị xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Chu U Vương chợt nghĩ ra việc đốt lửa lừa các chư hầu chạy đến. Không thấy giặc đâu, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, Bao Tự thấy vậy liền bật cười khúc khích. Sau đó, các chư hầu lại bị Chu U Vương lừa lần nữa để Bao Tự cười nên khi có giặc đến thật, Chu U Vương đốt lửa nhưng không có chư hầu nào tới do nghĩ đó lại là trò đùa của Chu U Vương, dẫn đến việc nhà Chu bị bại.

Giang Cẩn Châu cài cúc áo vest, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trần Kỳ mà nói: "Mấy năm gần đây "GLARE" vẫn luôn xuống dốc, chẳng bao lâu sẽ bị các nhãn hiệu mới vượt mặt. Một đối tác đã mất đi giá trị thương mại thì nhân lúc chưa muộn, phải cắt đứt quan hệ càng sớm càng tốt."

Trần Kỳ nghe hiểu.

Sau lưng Giang Cẩn Châu có Giang gia, đừng nói là đánh vài người, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, Giang gia sẽ luôn đứng về phía anh.

Bên phía "GLARE", dù có hận Giang Cẩn Châu đến đâu, nhưng nếu đối đầu với toàn bộ người họ Giang thì chẳng khác gì châu chấu đá xe. Chấm dứt hợp đồng xem như đã là nước đi táo bạo nhất có thể của bọn họ.

Như vậy xem ra, Giang thị dường như mới là bên được lợi sau cùng, Thái tử Giang gia không những ra oai bảo vệ bạn gái một phen, còn thuận tiện khiến một đối tác hết giá trị tự  động rút khỏi thế cuộc.

Nước cờ vừa đủ khôn khéo.

Trần Kỳ vỗ vai anh một cái: "Đầu óc của cậu đúng là không đơn giản."

Giang Cẩn Châu làm như không nghe thấy Trần Kỳ nói mình âm hiểm, anh chỉ cười vu vơ một cái.

Chuyện đánh phải người là anh em thân thiết của đối tác, Giang Cẩn Châu không dự đoán được. Ngay lúc đó anh không rảnh cân nhắc lợi hại, chỉ muốn thay Thẩm Tô Khê xả giận.

Nói cách khác, dùng phương thức này "đuổi" GLARE đi không nằm trong tính toán của anh.

Chẳng qua, sự tình đã phát triển đến nước này, hối tiếc cũng không được gì, chỉ có thể biến cục diện theo hướng có lợi nhất cho mình.

Trần Kỳ đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Phải rồi, thằng Thạch Tấn bị điên sao? Lần trước ở hội quán Lam Hải không phải bị cậu đánh sợ tới mức tè ra quần hả? Sao còn có dũng khí đem video quay lại cảnh cậu đánh nó đi tố cáo?"

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuWhere stories live. Discover now