Chương 37: Anh thật sự không được hả?

6K 179 1
                                    

Lúc Tần Mật nhận được tin nhắn cầu cứu từ Thẩm Tô Khê đã là 10 giờ tối.

Mới đầu, cô còn chẳng thèm để tâm đến dãy số xa lạ này, chỉ tưởng là tin nhắn rác, nhưng bên kia cố chấp nhắn thêm mấy tin nữa.

Cô nhìn một lúc mới phát hiện manh mối.

Khi nhỏ, Thẩm Tô Khê vừa hư vừa lì, cách hai ba ngày lại quậy phố Linh Lan long trời lở đất.

Hàng xóm khiếu nại liên tiếp, Thẩm Thanh dứt khoát hạn chế tự do của Thẩm Tô Khê.

Mãi tới khi hai người trở thành bạn bè, bọn họ tự định ra bộ mật mã để đối phó với sự cấm túc của Thẩm Thanh.

Mà Tần Mật vừa mới giải mã được ba tin nhắn từ dãy số lạ kia:

"SOS"

"SHEN SU XI"

"HOME-N"

Tần Mật nhanh chóng gọi lại nhưng không có ai bắt máy.

Hai căn chung cư cũng trống vắng không một bóng người.

Lúc này Tần Mật mới chợt nhận ra chữ N ở cuối tin nhắn có nghĩa gì, đêm đó cô lái xe đến Bắc thành.

"Nói đi, tình huống thế nào?" Tần Mật nhấc chân chạm vào mũi chân Thẩm Tô Khê: "Sao đột nhiên mẹ mày trói mày về Bắc thành?"

"Mày đi mà hỏi mẹ tao." Thẩm Tô Khê nằm giả chết: "Lòng dạ phụ nữ, sâu như đáy biển. Lòng dạ mẹ tao, sâu như hố đen vũ trụ."

Thẩm Tô Khê không hiểu nổi vì sao Thẩm Thanh bỗng nhiên chuyển biến thái độ, rõ ràng mấy ngày trước bà còn vừa lòng với Giang Cẩn Châu.

Nếu nói bởi vì biết được thân phận thật sự của Giang Cẩn Châu thì không logic lắm.

Trong mắt cô, Thẩm Thanh không phải người quá để ý đến chuyện cấp bậc, chỉ cần nhìn mấy đối tượng xem mắt trước kia của cô là biết.

Nhưng không phải nguyên do này thì có thể là cái gì khác được?

Tần Mật nghe Thẩm Tô Khê lời ít ý nhiều thuật lại, cô trầm mặc một lát, nghĩ đến một khả năng: "Cho nên mẹ mày cảm thấy mày không xứng với cậu ta?"

"......?"

Thẩm Tô Khê quăng cái gối qua: "Mày vẫn nên im mồm thì hơn."

Tần Mật khom lưng né tránh, bật cười vui sướng: "Ai bảo mày giữ mấy tấm ảnh đó lại làm gì."

Thẩm Tô Khê gãi cổ, biểu tình có chút không tự nhiên: "Ảnh chụp đẹp trai như vậy, không nỡ bỏ."

"......"

Lý do không tồi.

"Mẹ mày không đồng ý, vậy mày tính toán thế nào?"

Thẩm Tô Khê nhún vai: "Không biết. Nói không chừng mai bà ấy lại đổi ý."

Tần Mật nhớ tới khuôn mặt đen như đáy nồi của Thẩm Thanh lúc cô tới, sát khí thế này không phải một hai ngày là tan bớt được.

"Giang Cẩn Châu biết chuyện này chưa?"

"Điện thoại bị tịch thu rồi, mấy cái tin nhắn đó tao liều mạng lắm mới gửi được cho mày."

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuWhere stories live. Discover now