Chương 50: Đêm nay ngủ cùng em

6.2K 162 6
                                    

Nói gì đến chuyện giá trị bản thân cô có đủ một viên kim cương hay không, chính cô còn chẳng xứng với chiếc vương miệng vừa tượng trưng cho tình yêu vừa tượng trưng cho tiền tài này.

Tần Mật phóng to bức ảnh Thẩm Tô Khê gửi tới, im lặng hai phút, cô bắt đầu cười vui sướng khi thấy người gặp họa.

Thẩm Tô Khê tự động phiên dịch tiếng cười thành "Hóa ra phú nhị đại dại gái và chim hoàng yến ở ngay cạnh mình", "Người đàn bà phá của này", "Trời lạnh rồi, Giang thị cũng nên phá sản thôi", "Tao biết không nên đổ thêm dầu vào lửa ngay lúc này, nhưng tao không khép mồm lại được"...

Thẩm Tô Khê: "......"

Biết được món đồ mình nhìn trúng rơi vào tay chị em tốt, còn bị cô ấy làm cho "hói" mất một mảng, tâm tình Tần Mật rất tốt. Cô hư tình giả ý an ủi người chị em plastic của mình: "Không phải chỉ là một cái vương miện thôi hả?"

Lời này nghe quen quen, vừa vặn chọc trúng chỗ đau của Thẩm Tô Khê.

Thấy đầu kia điện thoại có tiếng ậm ừ, Tần Mật thu hồi ý cười, đưa ra kiến nghị: "Như vậy đi, mày ra tiệm sửa lại cái hoa đội đầu, nếu không thể sửa được, chi bằng..."

Thẩm Tô Khê nghiêm túc lắng nghe.

Tần Mật nói tiếp: "Lấy thân bồi thường cho Giang Cẩn Châu."

"......?"

Biết bạn tốt nói đùa, nhưng không hiểu sao Thẩm Tô Khê vẫn không nhịn được mà liên tưởng tới chuyện kia, còn cẩn thận suy xét.

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Tô Khê lại ngẩn người nhìn hoa đội đầu trị giá 1 triệu 6 euro trên tủ.

Là cô có mắt không tròng nên mới không nhìn ra được giá trị của nó.

Ngoài cửa có tiếng bước chân nặng nề.

Thời điểm chột dạ, bất cứ tiếng động gì cũng bị phóng đại thành sét đánh ngang tai.

Mà tiếng bước chân kia giống như đang thông báo với cô "Anh về tìm em tính sổ".

Cô sợ tới mức giật mình một cái.

Thẩm Tô Khê rón rén nhón chân đi tới chỗ huyền quan, nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa.

Ánh sáng ngoài hàng hiên không quá rõ ràng, cô chỉ nhìn thấy bóng chồng bóng, mờ mờ ảo ảo.

Thẩm Tô Khê suýt nữa cho rằng mình nhìn nhầm, cô nheo mắt, hình bóng kia dần trở nên rõ ràng.

Cô mở cửa, nhìn thấy Giang Cẩn Châu đầu tiên, sau đó mới thấy trên vai anh bỗng nhiều thêm một cái đầu đỏ ửng chẳng khác gì đầu heo.

Khung cảnh này cứ kỳ lạ thế nào.

Giang Cẩn Châu theo tiếng quay đầu lại, anh hơi ngẩn người, tay phải lặng lẽ đẩy Trần Kỳ ra.

Bỗng nhiên mất đi điểm tựa, lại thêm hơi men xông tận não, Trần Kỳ không kịp phản ứng, cả người đổ rạp vào vách tường.

Ngay sau đó là tiếng vang rung trời rung đất, chỉ nghe cũng đủ thấy đau.

Cú ngã này "giúp" Trần Kỳ tỉnh táo phần nào.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ