Chương 4: Mẹ nó, trùng hợp như vậy?

14.6K 506 20
                                    

Bắt gặp bạn trai trong quán bar không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt là sau khi vừa ''chúc ngủ ngon''.

Thẩm Tô Khê đuổi theo, lúc tới gần cầu thang, cô bị mất dấu bởi một đám người đi lên.

Bọn họ chen trước cô, che lấp hoàn toàn bóng lưng quen thuộc kia.

Nhướn cổ cũng chẳng thấy gì, sửng sốt vài giây, cô bỗng thấy mình đa nghi.

Người giống người cũng đâu phải ít, huống hồ chỉ là một bóng lưng.

Hơn nữa, quần áo cũng không giống Giang Cẩn Châu lúc nãy.

Suy nghĩ kỹ càng một phen, Thẩm Tô Khê nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, cầm điện thoại lướt weibo, sau lưng cô vang lên tiếng bước chân.

Tiếng giày cao gót, là Tần Mật trong bộ váy đen ngắn cũn cỡn.

Quán bar mở trên phố ẩm thực ngay trung tâm thành phố, bên ngoài không ít quán ăn vặt, khói bốc mịt mù. Bên trong bar cũng đầy sương khói, dưới ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc.

Thẩm Tô Khê ghé sát tai Tần Mật nói: ''Người đâu? Tới hết chưa?''

''Không biết.''

Giọng nói của Tần Mật hòa lẫn trong tiếng ồn, Thẩm Tô Khê nghe không rõ.

''Mày nói gì?''

Tần Mật không trả lời, kéo cô băng qua sàn nhảy, tới chỗ quầy bar yên tĩnh.

Sau đó mới nói: ''Để tao xem wechat.''

Tần Mật cúi đầu bấm điện thoại, Thẩm Tô Khê gọi hai ly margarita.

Rượu được bưng lên không bao lâu, Tần Mật đột nhiên ngẩng đầu, nhìn mấy bàn tròn rải rác bên phía trái.

Tất cả đều đông đúc người, vừa nhìn, Tần Mật đã đoán ra được đâu là bàn bọn họ muốn tới.

Nhìn một cái, lập tức há hốc mồm.

Đây là yêu ma quỷ quái phương nào?

Thẩm Tô Khê nhấp hớp rượu, nghe bạn tốt bên cạnh hít một hơi lạnh, sau đó chửi một câu thô tục.

Cô vừa định hỏi ''sao vậy'', ngước mắt lên liền nhìn thấy một người đàn ông đang đi tới, suýt nữa phun ra rượu trong miệng.

Người nọ, mặt mày bóng loáng, dầu nhiều đến nổi có thể chiết thành chai.

??

???

Anh ta đi một đường thẳng tắp về phía mục tiêu: ''Xin hỏi, cô có phải là cô Tần, Tần Mật không?''

Tần Mật chửi thầm trong lòng, biểu tình trên mặt lại ngây thơ vô tội, hàng mi dài khẽ run, giọng nói mờ mịt: ''Ai cơ?''

Sau đó còn quay đầu hỏi Thẩm Tô Khê: ''Mày có quen không?''

Cánh tay không đề phòng bị véo một cái, Thẩm Tô Khê phản ứng rất nhanh: ''Không quen, ai vậy?''

Hai người vừa nói vừa đi về hướng toilet.

Thấy phía sau không có ai đuổi theo, cả hai mới dừng lại, ẩn mình sau chậu cây cảnh.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuWhere stories live. Discover now