Chương 5: Không tra không sắc sao có thể chơi với nhau...

14.5K 496 46
                                    

Sắc mặt của Giang Cẩn Châu trong góc tối có vẻ không đẹp lắm.

Thẩm Tô Khê ôm hi vọng, biết đâu cô nhìn lầm.

Nhưng có lừa người dối mình đến đâu, cô cũng không cách nào đổi mặt con chó đầu đàn của cô bằng con nào khác được.

Lúc này, cô đột nhiên nghĩ tới bóng lưng quen thuộc trước cửa quán bar ban nãy.

Lúc ấy nên xông lên thì hơn, nếu đúng thật là anh thì còn có thể túm đầu cắn ngược lại một phen.

Bây giờ thì hay rồi, người bị ''bắt gian tại trận'' biến thành cô.

Nghĩ vậy, Thẩm Tô Khê hận không thể tát một cái lên gương mặt xinh đẹp tuyệt vời quốc sắc thiên hương cùng với bộ não thông minh siêu phàm chỉ kém Einstein mấy chục IQ của mình.

Ánh mắt kia thâm trầm nặng nề, nhìn tới mức Thẩm Tô Khê hãi hùng khiếp vía, cô lùi lại mấy bước, bàn chân giẫm phải gì đó.

''Đm!''

Quán bar đông người, đụng phải nhau cũng là chuyện thường tình. Thẩm Tô Khê không quay đầu lại, chỉ nghe thấy giọng vừa mắng chửi là nữ.

Đối phương tiếp tục ''đm'' té tát, đạp trả cô một cước: ''Mày đếch có mắt hả?''

Thẩm Tô Khê vốn dĩ không thoải mái lắm, nhưng cô cũng định xin lỗi, nào ngờ chưa kịp mở miệng đã bị đạp.

Lảo đảo vài bước, Thẩm Tô Khê mới định thần lại.

Theo bản năng cô đáp trả--

''Đm đm cái con mẹ mày!''

Người phụ nữ kia có lẽ không ngờ cô hung hăng như vậy, ngây ngốc ngã ngồi một lúc mới phản ứng lại, rống lên chửi rủa.

Tầng trên tầng dưới cách nhau chỉ vài chục bước chân, mấy câu trước Giang Cẩn Châu không nghe thấy, chỉ duy tiếng chửi rủa này lọt vào tai anh.

Đôi đồng tử lóe lên những tia sáng vụn vỡ, không mang mắt kính,  giống như băng giá lạnh thấu xương xuyên thẳng qua người người phụ nữ kia.

Cô ta hơi hoảng hốt, lẩm bẩm ''Đúng là xui tám kiếp'' rồi hậm hực rời đi.

Đoạn nhạc đệm này nhanh chóng trôi qua.

Sự trầm mặc của người phía sau còn đáng sợ hơn tiếng nhạc nhức óc, Thẩm Tô Khê cố đè nén nhịp tim đập mạnh, chầm chậm quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh, thật ra móng tay cô đã cắm sâu trong lòng bàn tay.

Ánh mắt cô chạm phải mắt anh, đôi môi đỏ rực nhợt nhạt đi vài phần như cánh hồng sắp tàn, bị cơn gió bất ngờ lay động, cánh hồng khẽ rơi xuống.

Cô im lặng rời mắt.

Ngoài ý muốn, Giang Cẩn Châu không tới chất vấn cô, anh chỉ ngồi xổm dưới ánh mắt run rẩy của Thẩm Tô Khê.

''Chân bị thương sao?''

Lòng bàn tay anh nắm lấy mắt cá chân cô.

Lành lạnh.

Thẩm Tô Khê giật mình, cô cảm thấy thứ anh đang nắm không phải mắt cá chân cô, mà là cả tương lai và sức sống yếu ớt còn sót lại của cô trong vài chục năm nữa, cô sợ hãi rụt chân lại.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuWhere stories live. Discover now