Chương 40: Đầu óc của người đàn ông này cũng có chút thú vị

5.5K 174 0
                                    

Thẩm Tô Khê ăn không ngồi rồi hết 10 ngày ở Bắc thành.

Thẩm Thanh thấy bộ dạng hấp hối như sắp chết của cô, đành "thả cửa" đuổi cô về.

Sau khi về Việt thành, Thẩm Tô Khê dọn đồ tới Bích Hải Loan trước tiên, rồi hẹn gặp Tần Mật tại một quán bar gần đó vào buổi tối.

Mới 8 giờ, trong bar chỉ rải rác vài người.

Qua một lúc, nữ ca sĩ mặc váy dài bước tới giữa sân khấu, sương khói bao bọc xung quanh, bản nhạc jazz du dương thanh thoát, phiêu ra giữa ánh đèn mờ ảo.

Lúc này thanh âm của Tần Mật mới vang lên: "Nghĩ cũng lạ, thế mà mẹ mày thả mày về Việt thành thật."

Cô vẫn cảm thấy có chút khó tin khi Thẩm Tô Khê trở lại sớm thế này.

Thẩm Tô Khê nâng ly rượu, ngón tay bị ánh đèn chùm màu hoàng hôn hắt vào, tạo cảm giác nhu hòa mơ màng.

Qua một lát, cô thu tay lại, chống cằm, vẻ mặt uể oải: "Mẹ tao chê tao nói nhiều quá, làm phiền bà ấy dưỡng sức."

"......"

Lý do vớ vẩn thế này chỉ có thể lừa được con nít.

Hai người im lặng một hồi.

Đột nhiên nhớ ra, Tần Mật chủ động nhắc đến chuyện Thẩm Tô Khê chia tay, trong giọng nói không nén được tia vui sướng khi người gặp họa: "Hay để lát nữa tao yêu cầu ca sĩ hát cho mày bài 《Chia tay trong nước mắt》?"

Một tuần trước, Tần Mật biết tin Giang Cẩn Châu dứt khoát đồng ý đề nghị chia tay của Thẩm Tô Khê, cô kinh hãi một phen.

Nhưng cô lập tức nhớ đến điều thứ ba mình từng đưa ra: Nếu Thẩm Tô Khê muốn chia tay, phải đồng ý dù bất cứ lý do nào.

Theo lý thường tình hẳn là như vậy.

Chỉ là cô không nghĩ con người Giang Cẩn Châu hóa ra thành thật thế này.

Mấy ngày sau đó, cô vô tình gặp anh trên đường, trên mặt đối phương không có vẻ gì là khổ sở.

Cô lập tức hiểu rõ: Giang gâu gâu lại đang chuẩn bị tung tuyệt chiêu.

Thẩm Tô Khê đơ người, liếc mắt nhìn Tần Mật một cái, ánh mắt hàm chứa tia khiển trách "Tao đã thương tâm như vậy mà mày còn thêm dầu vào lửa".

"Làm sao tao dự kiến được chuyện giả chia tay thành thật?"

Thẩm Tô Khê uống một hớp rượu, cổ họng nóng rát, qua một lúc cô mới nói: "Tao cũng không hề kề dao vào cổ bắt anh ấy đồng ý, tại sao lại đồng ý chứ?"

Ánh đèn sặc sỡ đong đưa qua lại khiến người ta có cảm giác như đang xem đèn kéo quân.

Trong chớp mắt, ý thức của cô trở lại ngày chia tay.

Ngày đó, cô hẹn Giang  Cẩn Châu ở "7-ELEVEn".

Trùng hợp là trời đổ mưa, tựa như lần đầu bọn họ gặp nhau.

Cô lảm nhảm nửa ngày, thấy đã đến thời điểm, cô nói: "Chúng ta chia tay đi."

Mặc dù không phải thật lòng nhưng lúc nói những lời này cô vẫn hơi nghẹn ngào.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ