Chương 53: Miệng Giang Cẩn Châu là đồ giác hơi sao?

5.6K 145 3
                                    

Thẩm Tô Khê cho rằng cảm xúc tiêu cực của Giang Cẩn Châu còn kéo dài một thời gian, ngờ đâu sáng sớm hôm sau, tinh thần anh liền phấn chấn trở lại.

Giống như chưa hề có gì xảy ra.

Thế nhưng Thẩm Tô Khê cứ nhớ tới dáng vẻ của mình tối hôm qua, trong lòng có chút khó nói.

Sống đến 25 tuổi rồi, đã bao giờ cô nói mấy lời yêu đương sến súa thế này đâu.

Ngay cả bà Thẩm còn chưa được nghe cô nói lần nào.

Giang Cẩn Châu đúng là quá tốt số!

Thẩm Tô Khê khẽ đánh mắt nhìn anh.

Anh đang đứng ở mép giường, người hơi nghiêng về phía cô.

Ánh sáng xuyên qua khe hở giữa bức màn, chiếu lên da thịt của anh, nửa sáng nửa tối, phác họa ra đường nét gợi cảm. 

Bây giờ nhìn anh đã có khí chất trưởng thành, chững chạc hơn nhiều, không hiểu sao chỉ có khuôn mặt vẫn trẻ trung như thuở nào. Khiến người ta nhìn nhiều một chút liền mặt đỏ tim đập.

Thảo nào lại tốt số như vậy.

Cảm nhận ánh nhìn chăm chú của cô, Giang Cẩn Châu quay đầu lại.

Bị bắt tại trận, Thẩm Tô Khê chưa kịp phản ứng, cô ngây người nhìn mấy tầng ý tứ trong mắt anh, "Bây giờ đã biết bạn trai em soái như thế nào chưa?", "Yêu đương với anh không hề lỗ chút nào".

"......"

Đàn ông mà, quả nhiên tự tin đầy mình.

Thẩm Tô Khê đáp trả: "Bây giờ mới biết bạn gái anh xinh đẹp thế nào à?"

Vốn dĩ cô chỉ muốn che giấu cảm xúc xấu hổ sau màn thổ lộ hôm qua mà thôi.

Nào ngờ Giang Cẩn Châu cũng thuận đà nịnh hót cô bằng mấy câu kiểu như "Tiên nữ từ nơi nào giáng xuống", "Mới sáng sớm đã bị nhan sắc của em làm cho lóa mắt".

Mấy lời này không khiến Thẩm Tô Khê thấy chột dạ chút nào, dù sao cũng là sự thật mà. Chỉ có ánh mắt sâu hun hút kia mới làm cô càng nghe càng ngượng ngùng.

Thẩm Tô Khê kéo chăn đắp lên mặt, chỉ chừa đôi mắt ló ra ngoài. Một lúc sau cô mới nghe anh nói sang chuyện khác: " Em dậy chuẩn bị được rồi, đám Trần Kỳ bọn họ đã đến khu nghỉ mát."

Anh không nhắc, cô cũng quên béng mất.

Sau hôm ở quán bar đó, Trần Kỳ mới biết hóa ra cô và Giang Cẩn Châu đã tái hợp.

Trần Kỳ rầu rĩ mất một lúc, sau đó đột nhiên hưng phấn chúc mừng thay bọn họ, còn hẹn du lịch nghỉ mát ở khu Cảnh Hồ.

Không quá thân nhau nên Thẩm Tô Khê cũng rủ Tần Mật theo cùng, tránh để bầu không khí quá ngại ngùng.

Tiện thể chia đều một chút cảm giác sượng trân.

Vốn dĩ cô còn đang mong chờ chuyến đi chơi này, nhưng hôm qua bận dỗ dành vị này suốt một đêm, bây giờ cô cạn kiệt hết sức lực, chỉ muốn nằm lì trên giường.

Thẩm Tô Khê lười biếng nói: "Em mệt, chân cũng đau nữa."

Giang Cẩn Châu nhìn cô rồi nói: "Đêm qua anh đâu có động đậy, chân em sao lại đau được?"

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuWhere stories live. Discover now