Chương 27: Cậu thích Quý tiên sinh

5.5K 413 9
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Ngày hôm sau.

Quý Dư Chu toại nguyện đưa Giang Tầm Dục đến suối nước nóng.

Nói đến ngâm mình trong suối nước nóng, người địa phương đều chú ý cởi trần, vốn dĩ Quý Dư Chu không có ý nghĩ gì đặc biệt, nhưng lúc tắm Giang Tầm Dục có chút rụt rè, cúi đầu không dám nhìn người, Quý Dư Chu không khỏi có chút buồn cười.

Hai người quấn khăn tắm bước vào hồ nước.

Đây là khu nước nóng riêng tư, chỉ có hai người họ. Lần đầu tiên Giang Tầm Dục không dám xuống nước, cậu thận trọng vươn một chân ra để kiểm tra nhiệt độ nước, ngón chân thon dài căng thẳng, áo choàng tắm che gần hết da dẻ trên người, chỗ vạt áo lộ ra cẳng chân thẳng tắp tinh tế.

Hầu kết của Quý Dư Chu lăn lên lăn xuống, không thể giải thích được liên tưởng đến một con thiên nga trắng đang ngẩng cổ lên.

Hắn có chút buồn bực mất tập trung nghiêng đầu đi, không nhìn Giang Tầm Dục nữa, cởi áo choàng tắm trên người ra, đi vào trong hồ rồi ngồi xuống.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Nước không sâu, thiết kế hồ cũng rất sáng tạo, xung quanh được lát bằng đá cuội lớn, có bệ đặt đúng vị trí để du khách có thể ngâm mình gần hết cơ thể sau khi ngồi xuống nước.

Do dự một lúc ở mép hồ, Giang Tầm Dục cũng đi theo xuống nước, lội theo dòng nước đến bên cạnh Quý Dư Chu.

Làn da của cậu trắng nõn và mỏng manh, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã ửng hồng bởi nhiệt khí của suối nước nóng. Cảm giác cáu kỉnh của Quý Dư Chu càng lúc càng mạnh, hắn cảm thấy nước trong hồ có chút nóng, từ trong nước đứng lên, những giọt nước lăn dài trên cơ thể rắn chắc của hắn.

"Tôi đi uống nước."

Sau khi một cốc nước đá vào bụng, Quý Dư Chu mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Giang Tầm Dục cũng đứng dậy, đi đến chỗ Quý Dư Chu.

"Cậu cũng muốn uống sao?" Quý Dư Chu cầm một ly nước khác trên bàn nhỏ đưa cho Giang Tầm Dục, Giang Tầm Dục cầm lấy ly nhưng không uống.

Hai tay cậu cầm cái ly giấy dùng một lần, vì nắm hơi chặt nên cái ly có hơi biến dạng: "Ngài...ngài tức giận sao?"

Dường như những người càng đơn thuần thì càng nhạy cảm và có thể dễ dàng nhận biết được cảm xúc của mọi người xung quanh.

Quý Dư Chu nhíu mày một cái, sau đó nhanh chóng thả ra, vươn tay sờ sờ cái đầu ướt đẫm của Giang Tầm Dục: "Không có."

Lòng bàn tay ấm áp an ủi cảm xúc của Giang Tầm Dục rất tốt, cậu gật đầu rồi chậm rãi uống cạn nước trong ly, hàm răng vô tình cắn lên mép ly giấy.

"Vậy được rồi."

*

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMWhere stories live. Discover now