Chương 55: Ngoan, đây là đáp lễ.

4.7K 317 11
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Chỗ ở của Dung Nhung cách quân đoàn khá xa, Quý Dư Chu vội vàng lái xe trở về, cuối cùng cũng kịp đến văn phòng mười phút trước khi Giang Tầm Dục tan sở vào buổi trưa.

Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Nhẹ nhàng, cùng với lén lút thăm dò và niềm vui thầm kín, hắn có thể dễ dàng đoán được ai là người đứng sau cánh cửa.

Quý Dư Chu không khỏi nở nụ cười, trầm giọng nói: "Mời vào."

Quả nhiên, cửa mở ra, Giang Tầm Dục đi tới trước mặt Quý Dư Chu, đôi mắt cong lên cười ngượng ngùng: "Quý tiên sinh, em tan sở rồi."

"Ừm." Quý Dư Chu gật đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh cậu như thường lệ, vẻ mặt vẫn như trước: "Hôm nay em ở chỗ Lão Nghiêm làm gì?"

"Ừm...các dự án trước mắt còn chưa có nhiều tiến triển..." Giang Tầm Dục chớp mắt, kể chi tiết cho Quý Dư Chu nghe những gì đã xảy ra vào buổi sáng.

Cậu sợ mình nói mấy chuyện khô khan ở nơi làm việc sẽ khiến Quý Dư Chu cảm thấy nhàm chán, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu nghĩ đến một điều thú vị: "Đúng rồi! Thầy Nghiêm gần đây mê mẫn đông y, lúc nghỉ ngơi còn dạy cho em mấy phương pháp xoa bóp, nói là có thể giúp cổ vai được thả lỏng...Để em giúp ngài thử xem nhé?"

Quý Dư Chu vốn muốn từ chối, muốn nói đứa nhỏ không cần vì mình làm mấy chuyện này, nhưng sau khi nghĩ đến những gì Dung Nhung nói lúc sáng, chỉ cụp mắt mỉm cười: "Được."

"Vậy thì ngài đến ngồi bên sô pha đi."

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Quý Dư Chu ngồi trên ghế sô pha, quay lưng lại với Giang Tầm Dục, Giang Tầm Dục cũng ngồi bên cạnh hắn, cậu nhớ lại những động tác đã học lúc sáng, dùng ngón tay thăm dò vùng sau gáy của Quý Dư Chu.

Thân là một sĩ quan, để lộ phần gáy yếu ớt nhất chắc chắn là điều ngu xuẩn và nguy hiểm nhất, mà đối phương lại là Giang Tầm Dục, cho nên Quý Dư Chu không hề lo lắng, thậm chí còn chủ động cúi đầu xuống để cho Giang Tầm Dục thuận tiện thao tác.

Giang Tầm Dục nghiêm túc và thận trọng theo sát vai và cổ của Quý Dư Chu, ngón tay và lòng bàn tay lướt qua trên da, xoa bóp và nhào nặn, quả thực cậu học được rất khá.

Cậu sợ mình không khống chế được sức lực, cho nên mỗi lần thay đổi động tác đều hỏi hắn: "Ngài cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt."

Ngón tay Giang Tầm Dục di chuyển trên lưng của Quý Dư Chu, cẩn thận giúp hắn thả lỏng, đến khi trên người mình ra một lớp mồ hôi mỏng mới thu tay về: "Được rồi, ngài có thấy thoải mái không?"

Quý Dư Chu mỉm cười, xoay người, tự nhiên ôm lấy cậu vào lòng: "Bạn nhỏ nhà anh thật giỏi."

Nghe được lời khen, mặt Giang Tầm Dục có chút đỏ lên, nhưng nhiệt huyết vừa rồi vẫn chưa phai nhạt, trong lòng lại càng thêm thẹn thùng.

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMDove le storie prendono vita. Scoprilo ora