Chương 49: Giường gỗ tương đối rắn chắc.

6.1K 364 15
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Có lẽ là bởi vì có Quý Dư Chu ở bên cạnh nên Giang Tầm Dục cảm thấy rất an tâm, quãng đường từ cửa hàng nội thất về đến nhà cũng không dài mà cậu vẫn híp mắt mơ màng ngủ.

Khi đến nơi, Quý Dư Chu không đánh thức cậu, hắn chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho tài xế rời đi, sau đó lấy cái thảm len ở bên cạnh đắp lên cho cậu. Giang Tầm Dục nằm nhoài trong lồng ngực của Quý Dư Chu tiếp tục ngủ, còn Quý Dư Chu thì khởi động quang não của mình để giải quyết công việc.

Đã lâu rồi mới cảm thấy an tâm như vậy, Giang Tầm Dục ngủ một giấc ngon lành và mãn nguyện, cậu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, mơ màng mở mắt ra mới cảm nhận được nhiệt độ ôn nhu dưới thân.

Giang Tầm Dục đột nhiên tỉnh táo, ngồi dậy từ trong lồng ngực của Quý Dư Chu, ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, cậu vô cùng xấu hổ: "Em xin lỗi, Quý tiên sinh, sao ngài không gọi em..."

"Không sao." Quý Dư Chu không để ý mà mỉm cười, đóng quang não lại, "Em còn buồn ngủ không? Lên nhà ngủ thêm một lát nữa?"

Giang Tầm Dục lắc đầu, trong lòng vẫn còn cảm thấy xấu hổ, bàn tay vô thức muốn sờ nơi mà mình gối đầu lúc nãy: "Em ngủ bao lâu rồi? Có phải trên người ngài đã tê rần rồi không?"

Ngón tay mảnh khảnh thử thăm dò, mò mẫm lung tung, nếu đổi thành bất kỳ người khác, bọn họ có thể xem như là cố ý câu dẫn, nhưng Giang Tầm Dục lại tràn đầy căng thẳng, cộng với đôi mắt xanh tràn đầy hơi nước lúc mới ngủ dậy, trong suốt đến mức khiến người ta có thể nhìn thấu chỉ trong nháy mắt.

Thuần túy mà nhục dục, bị cậu khơi mào lúc nào cũng không biết.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Hai mắt Quý Dư Chu tối sầm lại, lóe lên một tia lửa. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay của Giang Tầm Dục áp vào ngực mình: "Nhóc con, em có biết chỗ này không được sờ không..."

Giọng nói trầm khàn vang lên khiến Giang Tầm Dục chợt ý thức chuyện gì đang xảy ra, mặt cậu đột nhiên đỏ bừng, giây tiếp theo, nụ hôn mang tính xâm lược của Quý Dư Chu đã áp tới.

Khác với sự khắc chế lúc trước, lần này, rõ ràng là khao khát cháy bỏng.

Nụ hôn này hoàn toàn bị Quý Dư Chu làm chủ, Giang Tầm Dục không có bất kì năng lực phản kháng nào, không khí trong miệng bị cướp đoạt, không biết từ khi nào, Quý Dư Chu đã đè nửa người của Giang Tầm Dục lên trên ghế da, một tay giam cầm hai tay của cậu trên đỉnh đầu.

Giang Tầm Dục chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn, trong lòng như có từng đóa pháo hoa nổ tung, thân thể nóng đến khó tin, ngay cả linh hồn cũng run rẩy.

Nụ hôn một đường đi xuống, Quý Dư Chu hạ xuống một dấu hôn đỏ thẫm trên xương quai xanh đẹp đẽ khiến người không dời mắt nổi của Giang Tầm Dục.

Hắn lại cắn thêm một cái lên cổ của Giang Tầm Dục, vòng tay ôm lấy thân thể của cậu, để cậu ngồi vào trong lòng của mình, chậm chạp không có động tác tiếp theo.

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ