Chương 67: Biểu hiện rất tốt.

5.4K 274 4
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Thực tế đã chứng minh, không thể để đàn ông cấm dục quá lâu.

Sóng tình cứ lăn tăn, kéo dài suốt đêm. Mãi cho đến hừng đông, Quý Dư Chu cấm dục đã lâu rốt cuộc cũng hài lòng, thân mật ôm lấy Giang Tầm Dục đang chảy đầy mồ hôi.

Lúc đó Giang Tầm Dục mệt đến mức không mở mắt nổi, hai chân còn đang run rẩy, tùy ý để Quý Dư Chu bế vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi tắm rửa, Giang Tầm Dục ngủ mê man, Quý Dư Chu híp mắt nhìn cậu một hồi, đợi đến lúc sắc trời hoàn toàn sáng sủa, Quý Dư Chu giúp Giang Tầm Dục vẫn còn đang ngủ nhét chăn bông, đóng rèm cửa lại, sau đó đi xuống lầu.

Lê Hàm Thu đang chuẩn bị bữa sáng ở tầng dưới, bà không quen dùng người máy quản gia mà còn rất hưởng thụ cảm giác tự mình từ từ biến các nguyên liệu thành một bữa ăn nóng hổi.

Nghe thấy tiếng bước chân đi xuống lầu, bà liền ló đầu ra khỏi bếp, quả nhiên như bà sở liệu, chỉ có một mình Quý Dư Chu đi xuống.

Lê Hàm Thu cười rạng rỡ, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, bà ho khan hai tiếng, hỏi: "Tầm Dục đâu?"

"Còn ngủ trên lầu."

Lê Hàm Thu cười thành tiếng, nhìn Quý Dư Chu từ trên xuống dưới: "Hài lòng, thỏa mãn sao?"

"..."

Quý Dư Chu chưa bao giờ bị người trêu chọc mấy chuyện như vậy, hiếm khi bị sặc, vì vậy hắn thẳng thắn không để ý tới Lê Hàm Thu, đi đến bên cửa sổ ngắm tuyết.

Lê Hàm Thu lắc đầu một cái, cười cười trở lại phòng bếp tiếp tục nấu ăn.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi suốt đêm, bầu trời cuối cùng cũng sáng tỏ, trên mặt đất vẫn còn một lớp tuyết thật dày, trắng sáng, mênh mông vô bờ. Mặt trời chiếu trên nền tuyết trắng, phản chiếu một thứ ánh sáng dịu dàng và sáng ngời.

Mãi đến khi mặt trời lên cao, Giang Tầm Dục mới rời giường.

Quý Dư Chu chu đáo mang cho cậu một chén canh ấm.

Lê Hàm Thu thần cơ diệu toán, cố ý nấu cháo mộc nhĩ hạt sen thanh đạm, Giang Tầm Dục đỏ mặt uống một chén, khi mở miệng, giọng nói của cậu vẫn còn hơi khàn: "Cảm ơn Quý tiên sinh."

Quý Dư Chu đặt chén rỗng lên trên bàn bên cạnh, nở nụ cười trêu chọc: "Sao lại xưng hô như trước kia rồi?"

Hình ảnh kiều diễm lóe lên trong đầu Giang Tầm Dục, tối hôm qua, cậu bị Quý Dư Chu đè dưới người, khóc lóc nức nở đến mức cổ họng trở nên khản đặc thì Quý Dư Chu mới buông tha cho cậu.

Giang Tầm Dục nhanh chóng ngắt đầu ngón tay mình, ép bản thân không nghĩ tới nữa, đỏ mặt lúng túng một hồi, lúc tỉnh táo cậu lại không thể gọi ra cái danh xưng kia.

Quý Dư Chu xoa xoa tóc cậu, không trêu chọc cậu nữa: "Em còn buồn ngủ không? Ngủ thêm một giấc nhé."

Dù sao nghỉ lễ cũng không có chuyện gì, Quý Dư Chu cũng cởi giày, lại nằm trên giường, Giang Tầm Dục đỏ mặt gật đầu, hai người mệt mỏi một hồi, Giang Tầm Dục gối đầu lên vai Quý Dư Chu ngủ say.

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMWhere stories live. Discover now