Chương 60: Cùng nhau vượt qua.

3.6K 263 1
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Sắc trời dần dần sáng lên, Giang Tầm Dục ngọ nguậy, mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt mình có một đôi má bị khuếch đại.

Quý tiên sinh ngủ bên cạnh cậu!

Giang Tầm Dục nhận thức được điều này sợ hết hồn, cơn buồn ngủ cũng giảm đi một nửa.

Bởi vì bị bệnh nên cậu luôn trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh, lúc này cậu mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua.

Cậu trở về phòng không bao lâu liền ngủ mất, nửa đêm bỗng nhiên nóng cả người. Quý tiên sinh không biết từ lúc nào đã xuất hiện, cực nhọc chăm sóc cậu cả đêm như vậy, mãi đến tận lúc nãy mới lên giường nghỉ ngơi được chốc lát.

Đáy lòng của Giang Tầm Dục ấm áp một trận, cậu lặng lẽ nghiêng đầu nhìn dáng vẻ đang ngủ say của Quý Dư Chu.

Hai mắt Quý Dư Chu nhẹ khép lại, lông mi phủ bóng lên gương mặt. Ngũ quan của hắn góc cạnh, hốc mắt sâu, ngày thường trông đều mang dáng vẻ không giận tự uy, lúc này hắn nhắm mắt, lại có thêm một chút ôn nhu hiếm thấy, khí chất cả người cũng nhu hòa hơn nhiều.

Cánh tay của Quý Dư Chu khoác trên người Giang Tầm Dục, cơ hồ là ôm cậu vào trong ngực để lúc nào cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và cử động của cậu ngay lập tức, khi Giang Tầm Dục cử động, hắn đã nhanh chóng tỉnh lại.

"Ngoan...còn sớm, ngủ thêm một lát đi."

Giọng nói của Quý Dư Chu khàn khàn, mí mắt chỉ nhấc lên một chút rồi lại nhắm nghiền, mặt mày đều đầy vẻ mệt mỏi.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Môi của Giang Tầm Dục mấp máy, cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng không dám động đậy nữa vì sợ làm phiền Quý Dư Chu nghỉ ngơi. Cậu yên tĩnh nhìn chằm chằm gò má của Quý Dư Chu, cứ lặng lẽ như vậy, như thể thời gian đều sẽ trôi chậm lại.

Nhìn một hồi lâu, Giang Tầm Dục lại cảm thấy có chút buồn ngủ, vô thức ngáp một cái, nhắm mắt lại.

Giấc ngủ này ngọt ngào và an ổn hơn ban đêm nhiều lắm, lúc Giang Tầm Dục mở mắt ra lần nữa thì bên cạnh đã không có ai, dường như Quý Dư Chu đang ngủ say bên cạnh cậu lúc sáng chính là ảo giác trong cơn mông lung của cậu. Cậu giật mình, nhanh chóng thay quần áo, vừa định đi ra ngoài thì đụng phải Quý Dư Chu đồng thời đẩy cửa bước vào.

Giang Tầm Dục loạng choạng, Quý Dư Chu nhanh chóng đỡ lấy cậu: "Sao lại vội vàng như vậy?"

Một tay hắn ôm lấy thân người cậu, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đi rất nhiều, thậm chí cả hai còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, mặt Giang Tầm Dục nóng lên: "Em muốn tìm ngài..."

"Anh vừa giúp em đi xin lão Nghiêm nghỉ một hôm." Quý Dư Chu cười giải thích, ngón tay thon dài thăm dò cái trán của Giang Tầm Dục: "Không nóng lắm, em còn buồn ngủ không? Đi nghỉ ngơi một chút nữa."

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMWhere stories live. Discover now