Chương 63: Lời tâm tình ngọt ngào.

3.1K 237 7
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Lần đầu tiên nổ súng thành công, lần thứ hai, thứ ba sau đó liền dễ dàng hơn rất nhiều, Giang Tầm Dục đã dần dần sử dụng thành thạo quang tử thương.

Như Quý Dư Chu suy đoán, Giang Tầm Dục quả thực có thiên phú dùng quang tử thương, chỉ trong vòng ba tháng, độ chính xác của cậu còn tốt hơn hầu hết những người đã luyện tập hai, ba năm.

Chỉ có điều, phải là trong tình huống không có Quý Dư Chu ở đó.

Thời gian trôi qua từng ngày, thương pháp của Giang Tầm Dục tiến bộ nhảy vọt, nhưng chỉ cần Quý Dư Chu đứng trước mặt cậu, mọi thứ sẽ hoàn toàn trở về con số không, Giang Tầm Dục không tránh khỏi có chút lo lắng.

Ba tháng sau, Quý Dư Chu nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng.

Trong ba tháng này, kế hoạch được bố trí cẩn thận của hắn cuối cùng cũng đã thu lưới, tiêu diệt thành công một trong những ổ hải tặc lớn nhất, hắn cũng hao tốn không ít tâm sức để điều tra ra chân tướng năm xưa.

Đối với việc trước, hắn được trao tặng huân chương danh dự cao quý nhất của Đế quốc, được người dân tinh tế truyền tụng ca ngợi, nhưng đối với việc sau, hắn vẫn không thu hoạch được gì.

Đây là lần đầu tiên Quý Dư Chu cảm nhận được bất lực khi sự thật rõ ràng đang ở ngay trước mặt nhưng hắn lại không thể nắm bắt.

Trạng thái cuối cùng của Giang Cần trước khi chết quả thực rất giống với tác dụng phụ của loại thuốc mà Dung Nhung đã nghiên cứu lúc xưa, nhưng vì thời gian đã quá lâu, những vật chất có thể lấy mẫu xét nghiệm từ ​​cơ thể của Giang Cần rất hạn chế, phải thu thập đủ mẫu mới có thể kiểm tra trên người ông lúc đó có chứa một chất nhất định nào đó hay không. Tuy nhiên, khi phát hiện loại thuốc của mình đang nghiên cứu có tác dụng phụ rất lớn, Dung Nhung đã bị đả kích không nhỏ, ngay lập tức tiêu hủy phương pháp điều chế, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục.

Nếu không có bằng chứng thì không thể so sánh một đối một, thì phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán, manh mối này chỉ có thể tạm thời bị gián đoạn.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Thời gian ba tháng trôi qua rất mau, bây giờ đã là cuối tháng mười hai, thời tiết càng ngày càng lạnh.

Ngày này, Giang Tầm Dục vẫn đi luyện quang tử thương như thường lệ, sau khi luyện vài bộ thương pháp, cậu đã thu hết dũng khí gọi Quý Dư Chu tiến vào phòng huấn luyện.

Nhưng cũng giống như vô số lần trước, ngay khi Quý Dư Chu bước vào cửa, bàn tay mà cậu đã luyện tập hàng nghìn lần lại không nghe lời cậu sai khiến, cò súng còn chưa kéo, khẩu quang tử thương màu bạc đã rơi xuống đất, phát ra âm thanh "lạch cạch" rõ ràng.

Đáy mắt Giang Tầm Dục hiện lên thất vọng, cậu ngồi xổm xuống nhặt thương, hồi lâu cũng không có đứng dậy.

Quý Dư Chu vô cùng đau lòng, hắn bước nhanh đến, quỳ một gối bên người Giang Tầm Dục, nhặt thương trên mặt đất lên.

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ