Chương 36: Bong bóng màu hồng.

4.4K 357 41
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Mạch máu của Giang Tầm Dục hơi nhỏ, tốc độ truyền dịch không thể quá nhanh, lại phải truyền hết mấy chai lớn, sau khi xong xuôi hết thì sắc trời bên ngoài đã tối sầm, Lữ Hà Vọng cũng đã rời đi trước.

Đang đến gần cuối xuân, thời tiết ban ngày khô nóng, buổi tối mới có cảm giác hơi mát mẻ.

Về đến nhà, Tiểu C vẫn đang đợi ở phòng khách, Giang Tầm Dục đã ở đây rất lâu, nó cũng nhìn ra được sự dung túng của Quý Dư Chu đối với Giang Tầm Dục, làm cơ khí thân cận nhất (? Được rồi, chuyện này nó cũng không chắc lắm) của Giang Tầm Dục nên lá gan của nó cũng lớn hơn không ít.

Lá gan nó lớn đến mức trực tiếp bỏ qua bầu không khí trì trệ giữa hai người, "ong ong" bay tới giữa, xoay xoay hai vòng, nhẹ giọng nói: "Tiểu Tầm Dục! Trận đấu hôm nay thế nào rồi?!"

Giang Tầm Dục lén lút liếc nhìn Quý Dư Chu, nhưng Quý Dư Chu vẫn không chút biểu cảm.

Giang Tầm Dục cắn chặt môi dưới, không nói gì.

Tiểu C nghiêng đầu, khó hiểu nói: "Không nên a! Cậu mỗi ngày đều luyện tập muộn như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, theo lý thuyết thì không có vấn đề gì a!"

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Nghe Tiểu C nói nhảm, ánh mắt Quý Dư Chu khẽ nhúc nhích: "Mỗi ngày luyện tập rất lâu sao?"

"Đúng đấy, đúng đấy!" Không chờ Giang Tầm Dục nói chuyện, Tiểu C đã vội vàng nói: "Mỗi ngày Tiểu Tầm Dục đều luyện tập cho đến khi đèn trên sân tập tắt hẳn mới trở về, nhiều lần nằm mơ đều thấy đang thi đấu, có một lần lúc tập chạy còn bị ngã sấp xuống, còn bị sưng lên! Ngày hôm sau còn đi tập như thường, một chút cũng không chịu thư giãn..."

"Tiểu C! Đừng nói nữa..." Giang Tầm Dục có chút ngượng ngùng muốn ngắt lời, cậu không muốn nhắc tới những chuyện này với Quý Dư Chu, là đau đớn hay vui vẻ, trong lòng cậu tự có định đoạt.

Cùng lúc đó, Quý Dư Chu cũng nói: "Nói tiếp."

Đôi mắt tròn xoe của Tiểu C liếc quanh hai người, cuối cùng nhận ra bầu không khí giữa hai người không ổn, nó chớp mắt, vầng sáng màu đỏ trên đầu chợt lóe lên.

"Cái đó...Tôi đột nhiên hết pin! Tôi đi sạc pin trước! Hai người từ từ nói chuyện!"

Cả hai chưa kịp phản ứng, nó đã chui vào phòng ngủ của Giang Tầm Dục, còn khóa trái cửa lại.

Tiếng khóa cửa chói tai, mạnh đến mức không giống như hết pin...

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Tuy nhiên, Quý Dư Chu không rảnh và không muốn để ý Tiểu C bị làm sao. Ánh mắt của hắn trước sau vẫn chỉ nhìn chăm chú Giang Tầm Dục, một lúc sau, hắn trầm giọng nói: "Bị sưng chỗ nào?"

Giang Tầm Dục sững sờ, ngón tay vô thức giật giật góc áo: "Không sao..."

"Chỗ nào?"

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMWhere stories live. Discover now