Chương 52: Ngài có thể ôm em không?

5.1K 371 7
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Quý Dư Chu nói xong, mặc kệ phản ứng của Hà Thục Lan còn cứng đờ tại chỗ, nắm lấy bàn tay của Giang Tầm Dục rồi bước ra khỏi lều.

Đầu óc của Giang Tầm Dục trống rỗng, đau đớn, tia lý trí còn sót lại giúp cậu không trốn chạy bàn tay của Quý Dư Chu mà tìm một góc tăm tối và bẩn thỉu để thu mình lại, mà ngoan ngoãn đi theo Quý Dư Chu.

Quý Dư Chu nhanh chân mang theo Giang Tầm Dục đi ra ngoài, ra khỏi công viên giải trí, đi tới chỗ đậu xe.

Hắn dứt khoát đưa Giang Tầm Dục lên xe.

Đóng cửa xe, ngăn cách khỏi ánh sáng và tiếng ồn ào bên ngoài, Quý Dư Chu ôm lấy Giang Tầm Dục mặt không còn chút máu, đôi mắt đầy đau thương, cẩn thận hôn lên.

Mí mắt, sống mũi, bờ môi, cái cổ... nụ hôn của Quý Dư Chu một đường đi xuống, ôn nhu, lưu luyến, làm tan chảy lớp băng đã bao bọc trên cơ thể Giang Tầm Dục suốt nhiều năm.

Đôi môi tái nhợt của Giang Tầm Dục khôi phục một chút huyết sắc, giọng nói của cậu khàn khàn run rẩy: "Quý tiên sinh, ngài có nghe thấy không, em, em là quái..."

"Suỵt..."

Không để Giang Tầm Dục kịp nói xong, Quý Dư Chu lại hôn lên đôi môi lạnh giá của cậu, nuốt hết nỗi đau quá khứ và vô số lần nghi ngờ bản thân của cậu vào bụng mình.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Nụ hôn này triền miên mà kéo dài, Quý Dư Chu nắm lấy cánh tay của Giang Tầm Dục, bắt cậu vòng tay qua thắt lưng của mình, ôm cậu càng chặt hơn.

Dùng nhiệt độ cơ thể của chính mình để làm ấm cơ thể giống như rơi vào hầm băng này.

Hôn xong, Giang Tầm Dục hoàn toàn yên tĩnh lại, tựa như thoát lực dựa vào lưng ghế da, gối đầu lên cánh tay của Quý Dư Chu.

Mặc dù Giang Tầm Dục đã bình tĩnh lại một lúc, nhưng những hình ảnh và lời chửi bới cay nghiệt vẫn hiện lên trong đầu cậu, hết lần này đến lần khác, đinh tai nhức óc.

Cậu không dám nhìn vào mắt Quý Dư Chu mà nhìn thẳng vào bàn chân của mình, khó khăn nói ra quá khứ không ngừng hành hạ cậu suốt thời gian qua: "Quý tiên sinh, bố của em, đã tự tay, dùng quang tử thương giết chết mẹ của em, vô duyên vô cớ."

"Em, trước đây em không dám nói cho ngài biết, trên người em mang theo dòng máu của ông ấy, di truyền đôi mắt xanh của ông ấy. Có lẽ một ngày nào đó, em cũng sẽ giống như ông ấy..."

Giang Tầm Dục mấp máy môi, đầu óc ong ong, cưỡng bách chính mình nói ra những lời còn lại ra khỏi cổ họng: "Giống như ông ấy, đột nhiên phát điên, chĩa súng vào ngài."

Giang Tầm Dục tàn nhẫn xé mở vết sẹo của mình, cho Quý Dư Chu xem miếng thịt thối đã dồn nén trong lòng đã lâu, thương gân động cốt, thân thể cậu lại bắt đầu không tự chủ được run rẩy, lạnh buốt.

Đáy lòng của cậu dâng lên một luồng không cam lòng cùng bi thương, nhưng cậu đã đoán trước được vận mệnh của chính mình.

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMWhere stories live. Discover now