Chương 31: Đủ chói mắt

4.9K 382 5
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Giang Tầm Dục nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng lại ngủ không ngon giấc.

Quý Dư Chu ngồi bên cạnh cậu một lúc, liền thấy lông mày của Giang Tầm Dục hơi nhăn lại, trên trán hiện ra một tầng mồ hôi.

Quý Dư Chu cau mày, vừa định gọi bác sĩ lại thì nghe thấy tiếng rên rỉ khàn khàn khó kìm nén của Giang Tầm Dục.

"Không, đừng chạm vào tôi..."

Hai mắt Giang Tầm Dục nhắm chặt, vẻ mặt đau khổ, giống như đang cố hết sức trốn tránh thứ gì đó ở trong mơ.

Có phải cậu mơ thấy chuyện ở trại mồ côi lúc trước không?

Quý Dư Chu có chút đau lòng, đưa tay vén mái tóc dính đầy mồ hôi trên mặt của Giang Tầm Dục, ngay sau đó, hắn liền nghe thấy cậu nói tiếp: "Quý, Quý tiên sinh...tôi bẩn...đừng...đừng chạm vào tôi."

Ngón tay thon dài cách gò má Giang Tầm Dục chừng mười centimet thì dừng lại, đầu ngón tay khẽ run lên.

Thời gian dường như đột nhiên đứng lại, một cỗ chua xót dâng lên từ trong lồng ngực Quý Dư Chu, dần dần lan xuống tứ chi, nặng nề, tê dại khiến hắn nhất thời cảm thấy hụt hẫng.

Hụt hẫng, Quý Dư Chu nhạy bén cảm giác được thứ cảm xúc này rất xa lạ đối với hắn.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Thân thể cứng ngắc vài giây, hắn lặng lẽ thu tay về, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vầng trán liên tục chảy mồ hôi của Giang Tầm Dục, nhưng lại không đưa tay chạm vào cậu lần nào nữa.

Giấc mơ là thứ phản ánh chân thực nhất xã hội hiện thực, hóa ra mãi đến tận lúc này, đứa nhỏ trước mặt hắn vẫn cứ tự ti.

Chuyện này cuối cùng đã khiến Quý Dư Chu nhận rõ Giang Tầm Dục đã phải chịu đựng sự tra tấn tâm lý như thế nào, những chuyện cũ bẩn thỉu vẫn còn ẩn núp trong nội tâm của cậu, chưa bao giờ biến mất.

Dù vậy, cậu vẫn ngoan cường, vì một chút ánh sáng mà nỗ lực trưởng thành.

Trương Ái Linh – một vị văn nhân thời Trái đất cổ đại – từng nói: "Gặp em rồi tôi bỗng trở nên rất nhỏ bé, nhỏ bé đến mức như hạt bụi trên mặt đất, nhưng trong lòng tôi thích điều đó. Hơn nữa ở đó còn nở ra một bông hoa..." Nhưng Giang Tầm Dục lại không giống, cậu vốn dĩ đã cắm rễ bên trong bụi trần, ánh sáng, nước sương, chất dinh dưỡng, cái gì cũng không có, nhưng dù vậy, cậu vẫn nguyện ý vì một chút ánh sáng mà toàn lực nở hoa.

Đóa hoa này có thể không lớn, nhưng đủ chói mắt.

Thậm chí còn khiến Quý Dư Chu cảm thấy ý định lợi dụng cậu trước đây quá mức đê hèn.

Nếu cung cấp đủ ánh sáng, lượng nước và không gian phát triển cho đứa nhỏ thì cậu còn có thể phát triển tươi tốt đến mức nào nữa?

Nghĩ đến đây, Quý Dư Chu cười tự giễu.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMWhere stories live. Discover now